Trời cũng khuya, sương lạnh cũng trút xuống, nó và cậu ai cũng về phòng nấy. Căn nhà vẫn yên tĩnh, hắn thì vẫn chưa trở về. Nằm dài trên giường, chán nản nó cầm điện thoại lướt lướt trên Instagram. *ting..ting* một tin nhắn vừa gửi tới.
Là Thiên Bảo. Nó mở hộp thoại rồi đọc từng dòng tin nhắn của cậu, cũng khá lâu rồi chưa nói chuyện gì nên hai cũng nói chuyện cũng khá lâu.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Căn nhà bây giờ im lặng không một tiếng động. Hắn mãi vẫn chưa thấy về. Gần tới ngày tuyển chọn rồi, còn một tuần cho các ứng cứ chuẩn bị nhưng nó bây giờ trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về hắn. Nó cứ chần chừ, đắn đo mãi.
Liệu đây có phải quyết định đúng!
Nghĩ ngợi một hồi, nó quyết định vào wed của trường rồi đăng kí, cũng khá may vẫn còn tuyển. Đặt điện thoại xuống giường, bước tới bàn học tìm kiếm mấy cuốn sách cần thiết, rồi ngồi đọc sách, ôn lại những kiến thức cho cuộc tuyển sinh.
Cứ như vậy, căn phòng trở nên im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở đều của nó. *Cạch* của phòng nó chợt mở, bóng người cao lớn quen thuộc bước vào trong, nó ngừng đọc sách , quay người đứng dậy nhìn.
Là hắn.
- "Sao lại là anh?"
- "Em không cho tôi vào sao!" Hắn toả ra hương bạc hà đầy nam tính, phản phất mùi rược nồng.
- "Anh uống rượu sao?" Nó ghe sát lại gần hắn.
- "Ừmh." Giọng hắn bỗng lạnh.
- "Anh say rồi về phòng nghỉ đi." Nó kéo hắn.
- "Không...tôi không say. Tôi có chuyện muốn nói." Hắn hơi nghiêng người về phía nó.
- "Anh nói đi." Nó giật mình lùi lại.
- "Em đừng đi có được không?" Hắn nói câu đó thêm lần nữa.
- "Tôi...tôi." Nó chưa kịp dứt câu, hắn lại lên tiếng.
- "Em chỉ được ở bên tôi." Hắn ghé sát tai nó thều thào.
Âm thanh nhỏ nhẹ, hơi thở đầy nam tính của hắn làm nó khẽ run lên. Hắn vòng tay siết chặt eo của nó, tuy say nhưng sức hắn vẫn rất mạnh mẽ. Nó đặt tay lên ngực hắn đẩy ra nhưng vẫn không thể dịch chuyển. Bất lực, nó mở tròn mắt nhìn hắn, đón nhận hơi thở mạnh mẽ của hắn.
Hắn càng lúc càng siết chặt eo nó.
- "A..đau, buông tôi ra đi." Nó thốt lên.
- "Không được. Em sẽ mãi ở trong tay tôi, không được thoát ra." Hắn nói như mệnh lệnh. Nói rồi hắn cúi đầu hôn nó.
Bị tấn công bất ngờ nhưng nó cũng đáp trả hắn rất ngọt ngào. Lưỡi của hắn dần dần tiến vào cuốn lấy lưỡi của nó, muốn nuốt trọn nó, tận hưởng hết mùi hương đặc biệt của nó. Còn nó vẫn mê mẩn trong hương vị ngọt ngào của hắn, một chút cũng không muốn thoát ra khỏi.
Sáng hôm sau, hắn mơ màng tỉnh dậy, đưa tay xoa đầu. Bên cạnh hắn là nó đang ngủ say, đầu nó gối trên cánh tay hắn. Vẫn chưa tỉnh hẳn nên hắn chỉ tưởng là mơ, gập tay ôm trọn nó vào lòng. Bị động nó mở mắt tỉnh dậy, trước mắt nó là hắn đang nằm cạnh bên. Nó đẩy hắn ra rồi ngồi bật dậy, hắn giật mình bất dậy theo. Hắn và nó quay ra nhìn nhau rồi nhìn lại quần áo trên người.
- "Aaaaaaaaa..." Tiếng hắn và nó la hét ầm nhà. Cũng may hôm nay chủ nhật nên không có ai ở nhà, Gia Minh cũng ra ngoài. Nếu
không thì toi cả hắn và nó.____CÒN TIẾP____
Cho tớ 1⭐️ bên góc làm động lực nhe❤️Thanks all mấy nàng.
Thanh Thiên❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Kiêu Ngạo Trêu Ghẹo Tiểu Bảo Bối
Novela Juvenil• Tình cờ gặp được là cái duyên nhưng có thể đến được hay không còn phải tuỳ thuộc vào phận. Liệu rung động đầu đời của nó có được đáp lại bằng tình yêu thực sự hay không? •Lâm Thiên Vy(nó):xinh đẹp,học giỏi,đôi lúc như đàn ông.Ba mẹ nó mất sớm,nó s...