Gia Minh dẫn nó thăm phòng lần lượt từng người,riêng phòng hắn thì miễn vào^.^ Phòng của nó đối diện phòng hắn,phòng Gia Minh và Thiên Bảo bên cạnh phòng hắn.
Nó bước vào phòng, căn phòng được trang trí theo tone hồng nhạt nữ tính,phụ kiện cute hết chỗ chê nhưng hết hời hợi nằm bịch xuống giường đánh một giấc tới trưa.
Nó tỉnh dậy, bụng nó réo ren từng hồi một, đứng bật đi xuống bếp nó thấy hắn đang ngồi đọc sách ở sảnh,không thèm để ý gì tới nó.Nó mặc kệ,đi vào bếp hỏi bà Mai (bếp trưởng). Bà Mai thấy nó liền hỏi:
- "Tiểu thư đói rồi sao?Ngồi đây tôi lấy thức ăn cho cô". Nó vui vẻ đáp:
- "Bà đừng gọi con tiểu thư, gọi con Tiểu Vy được rồi ạ."
Bà Mai cười rồi dọn đồ ra cho nó ăn. Ngồi trước mâm thịnh soạn,nó thích thú, tập trung ăn hết ngần ấy thức ăn rồi phụ dọn cùng bà Mai. Nó quay trở ra thấy hắn vẫn ngồi ở đó, nó hỏi:
- "Gia Minh,Thiên Bảo, anh Phong đi đâu rồi? Sao chỉ còn mình anh?". Hắn lạnh lùng:
- "Không biết."
Nó hừm một tiếng rồi dậm chân trở lên phòng. Lát sau nó xuống lầu, định đi đâu đó thì hắn bật dậy chăn đường nó hỏi:
- "Cô đi đâu?" Nó khó chịu đáp:
- "Mặc xác tôi,liên quan gì đến anh chứ?" Hắn lạnh:
- "Đúng thật không liên quan gì tôi nhưng có chuyện gì thì ba tên kia xé xác tôi đấy". Nó chưa kịp trả lời thì hắn tiếp:
- "Ở đây đợi tôi."
Nói xong hắn đi lên lầu, vài phút sau hắn bước xuống với bộ dạng cực kì điển trai, trên người hắn là chiếc sơ mi sọc kẻ tôn dáng cùng với chiếc quần jean hàng hiệu kết hợp với đôi converse cổ cao, trông hắn cực quyến rũ. Nó đơ người nhìn hắn, thấy nó thẩn ra đó hắn nói:
- "Không cần nhìn tôi thế đâu." Nó bĩu môi đáp:
- "Ai thèm nhìn anh chứ...hứ"
Nói rồi nó đi ra xe của hắn, trên đường hắn hỏi nó:
- "Định đi đâu?" Nó đáp:
- "Tôi muốn về thăm ông."
Hắn không đáp đưa nó về nhà ông, nó vào trong, hắn đợi ở ngoài. Lát sau nó trở ra,mắt nó đỏ hoe, hắn nghĩ * nó khóc ư* rồi hắn đưa nó đến một hồ nước ở ngoại ô.
Nơi đây rất đẹp, hồ nước trong vắt, hoa cỏ tưới tốt, thoang thoảng mùi hoa hồng nhè nhẹ, chim hót ríu rít. Chợt nó thấy bóng cây rất lớn liền chạy tới tựa vào gốc,ngồi ngắm trời non, hắn lẽo đẽo đi theo, măng theo máy ảnh để chụp lại cảnh ở đây.
Dưới tan cây mát rượi, nó thích thú rồi ngủ gật lúc nào không hay, hắn lại gần nó đã ngủ, bất chợt hơn đưa máy chụp lại hình nó, qua camera của hắn, khuôn mặt của nó tròn xoe, đôi má hồng hồng, làn mi dài cong vút, mái tóc ngang lưng óng mượt.
Hắn cứ thế mải mê ngắm nó, trong lòng nghĩ * cô ta cũng xinh ấy chứ*. Lát sau nó tỉnh dậy, hắn cất tiếng:
- " Dậy theo tôi." Nó ngẩn ra:
- "Theo anh?" Hắn bình thản:
- "Nhanh lên trời sắp chiều rồi."
Nó không thể cãi hắn đành lủi thủi nghe theo lời hắn. Hắn đưa nói đến một trung tâm thương mại lớn dành cho giới đại gia, nhà giàu.
Nó bị hút hồn bởi cái vẻ lộng lẫy và đồ sộ ở đây, nó có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
___CÒN TIẾP___
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Kiêu Ngạo Trêu Ghẹo Tiểu Bảo Bối
Teen Fiction• Tình cờ gặp được là cái duyên nhưng có thể đến được hay không còn phải tuỳ thuộc vào phận. Liệu rung động đầu đời của nó có được đáp lại bằng tình yêu thực sự hay không? •Lâm Thiên Vy(nó):xinh đẹp,học giỏi,đôi lúc như đàn ông.Ba mẹ nó mất sớm,nó s...