Chuyện kể giữa ngày hạ

1.1K 151 42
                                    

Khu trọ Thái Hanh đang ở có một binh đoàn mèo.

Hanh nằm vật ra sàn, áo kéo lên tận ngực, ấy mà cũng chẳng vơi bớt được cái nóng của Sài Gòn. Ngoài sân trời cứ đổ nắng hanh hao, còn trong nhà thì đến tận ba cây quạt giật đứng chỉa thẳng vào người thằng nhóc. Chao ôi là nóng, nóng đến phát điên!

- Thằng Hanh đâu? Ăn kem không? Mẹ anh mày vừa mới làm nè!

Hanh lười nhác ngáp một cái thật dài:

- Thôi em không ăn đâu, anh đem đi cho thằng Quốc á!

Người ngoài cửa mặt mày thoáng chốc tắt nắng, Thạc bực dọc đáp:

- Thằng Quốc đang câu cá, tao vừa đem cho nó với thằng cha Kỳ rồi. Thôi mày ăn cho tao đi, chứ hổng chừng lát tao chết vì kem đó!

- Hay anh đem ra net đi, sẵn mời mấy ông anh ở đó ăn cùng, hai cha Trấn với Tuấn đang ở ngoải đó. Em đang quá lười để ăn anh ơi.

Hanh lè nhè, mắt như thể sắp híp lại. Thạc cứ thế đem đống kem vào để trong tủ lạnh nhà thằng nhóc, tự nhiên như người Hà Nội.

- Giờ chạy ra ngoải có mà chảy hết. Thôi tao để ở đây, lát hai thằng kia về thì nói. Giờ thì tao về đây, mẹ gọi rồi.

Thế là Hanh chán nản nhìn ông anh đang ríu rít chạy về, luôn miệng đáp 'con về liền nè'.

Nắng vẫn như đổ lửa khiến cho nhóc có cảm giác như mình sắp bị nướng chín rồi, thiệt sự là không giỡn chơi được với trời Sài Gòn. Bốn mùa xuân hạ thu đông như một, khác chăng là có mùa thì nóng, có mùa thì nóng thấy mẹ thôi. Và trong cái thời tiết như này thì Hanh chẳng thiết tha gì hoạt động nào khác ngoài nằm vật ra đây đâu. Ấy mà vài phút sau, đôi ba tiếng kêu nho nhỏ kéo thằng bé ra khỏi đống lười biếng vô hình. Bọn mèo lại tới, dẫu có trễ hơn mọi ngày. Thái Hanh ngay lập tức bật dậy, rời xa cái ổ gió thổi phần phật của mình để ngắm binh đoàn vừa kéo đến. Ừ thì cái binh đoàn này cũng có tên đấy, một cái tên vu vơ mà thằng nhóc thốt lên ngay từ lúc chạm mặt: "mèo hàng xóm".

Hôm nay Vàng Trắng chẳng thèm đến, có lẽ cô nàng đang nằm bẹp sau khi sinh, và Hanh sẽ phải đi kiếm nàng để đảm bảo không có đứa con nào của nàng lọt khỏi cái ổ mà nó dựng. Còn Lộn Xộn thì có vẻ vừa bị bồ đá, nhóc nghĩ thế, tại dạo này cậu chàng chẳng đi cùng nàng thơ nữa. Đốm Nâu hình như vẫn còn buồn chuyện của Vàng Vàng, bởi từ ngày cu cậu mất, cô ả chẳng còn thiết ăn uống chi hết. Chao ôi cái binh đoàn này ngày càng rắc rối, và Thái Hanh với cái danh tự xưng – Hoàng tử của Vương quốc Mèo – lại phải giải quyết bằng cái đầu thiên tài này đây. Đôi lần Duẫn Kỳ đã lắc đầu:

- Ủa nó lại tự kỉ nữa á hả?

Thế mà Hanh nào có thèm để ý đến ông anh hàng xóm, bởi "Hoàng tử" đang có một mối bận tâm khác – một con mèo bị cô lập với bộ lông đặc biệt và cái tên xứng với ngoại hình: Lông Chuột. Thần dân mới gia nhập này thiệt sự rất nhút nhát, và việc nó bị bắt nạt trở thành mối quan tâm hàng đầu của kẻ trị vì. Đáng thương, thần dân kia đáng thương đến mức khiến người đứng đầu cảm thấy đồng cảm. Hanh nhớ đến câu Mẫn từng bảo: "Kẻ khác biệt không dám vươn lên trong một tập thể, thì sẽ mãi bị bỏ rơi mà thôi." Mặc dù chẳng biết thằng Mẫn lụm ở đâu ra câu triết lý đó, nhưng đây là lần đầu tiên Hanh đồng ý kiến với thằng bạn. Lông Chuột bị bỏ rơi chỉ vì không hoà nhập, và theo một cách nào đó, thằng nhóc thấy mình trong hoàn cảnh tương tự.

Kim Thái Hanh chưa từng bị bỏ rơi, chỉ là thằng nhỏ cố tình nghĩ như thế. Hanh không khác chúng bạn ở bất kì điểm nào, có chăng là nhóc không có cha mẹ kề cạnh. Dẫu rằng cậu mợ của nó, tức ba má của Trân và Tuấn, thương nó như con đẻ, nó vẫn chỉ dành thời gian cho đám mèo hoang ấy, như một cách lảng tránh của trẻ con. Thái Hanh biết thằng nhóc có lỗi và lỗi ở đâu, nhưng nó vẫn chẳng thể tươi cười mà hoà hợp cùng đám trẻ, như lúc này đây, nó tự cô lập mình với cả xóm trọ nhỏ chỉ vì đôi ba ý nghĩ ngốc nghếch.

Lông Chuột được nâng trên đôi tay nó thon gầy, con mèo nhỏ quen hơi chẳng sợ hãi, dạn dĩ chồm người tới chạm mũi Hanh. Sài Gòn chợt nổi gió tháng bảy, lá bàng đưng đưa theo làn gió hạ, xôn xao. Thái Hanh như chợt nhận ra điều gì đó, tay nới lỏng. Thằng nhóc ngây người, hoá ra, Lông Chuột không phải không có bạn, chẳng qua là người bạn này chỉ muốn con mèo ấy hoà nhập hơn. Nó chợt nhớ đến ánh mắt sắc lẹm thường vô tình lọt vào tầm mắt, luôn dõi theo Lông Chuột từ xa. Ánh mắt từ con mèo nào đấy với bộ lông đen mượt mà "Hoàng tử" vẫn chưa đặt tên.

Ánh mắt thoáng chút ân cần như bàn tay lão Trân vẫn luôn vỗ về giấc ngủ Hanh hằng đêm, pha chút dịu dàng tựa cái xoa đầu của thằng cha Tuấn trao thằng nhóc mỗi sáng, lại có chút nghiêm nghị hệt ánh mắt của ông Kỳ nhìn nó những lúc nó nghịch dại, và ẩn sâu nơi đáy mắt là chút hân hoan giống nụ cười rạng ngời của ông Thạc dành cho nó ngày tựu trường. Cả nét tinh nghịch chẳng thể lẫn vào đâu của bọn ham chơi như Mẫn và Quốc ấy.

Hanh ngạc nhiên, bởi thằng nhóc chưa từng nghĩ đến những điều như thế. Cảm giác ấm áp ấm loan khắp lồng ngực nhỏ này cùng những rạo rực nơi đáy tim khiến nó chẳng thể kiềm được cảm xúc khó tả.

Chao ôi, ra là thế. Hanh bỗng thấy thân "Hoàng tử" này sai sót lớn quá. Lông Chuột không phải không có bạn, con mèo nhỏ ấy có cả một gia đình ngay phía sau. Như Hanh vậy.

- Ê cu! Đi câu cá không?

Thằng nhóc quay đầu về phía tiếng gọi và thấy Mẫn tay vác cần câu, gấu quần xăng đến tận đầu gối, phía sau là cha Kỳ cùng thằng Quốc mặt mũi lấm lem hậm hực:

- Đi đi anh Hanh! Tụi mình ra bờ sông câu, kênh ở đây hổng có mống cá nào hết trơn.

Hanh bất chợt ngẩn ngơ.

- Mày lại nghĩ đến bọn mèo nữa đó hả? Dẹp, lẹ lên, không tao bỏ.

Thế là Hanh hộc tốc bám theo thằng cha Kỳ vừa xách cần câu xoay lưng đi trước đồng thời đáp lại cái vẫy tay của hai thằng bạn.

Hoá ra chỉ mất một khoảnh khắc để nhận ra mọi thứ, rằng xóm trọ nhỏ này đối với Hanh, là cả gia đình, một gia đình nhỏ với hạnh phúc to.

Nắng Sài Gòn lại lên, và Hanh nghĩ rằng mình sẽ điên mất thôi!

Khoảnh khắc vừa đủ để một con mèo trèo lên mái nhà.

Hết.

Mèo hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ