21. Yết à, lại đây để tớ ôm cậu

1K 72 5
                                    

           


Tan ca lúc đã tối muộn. Quán ăn ngày tết cũng không quá đông đúc như ngày thường nhưng vì nhân viên không đủ nên lượng công việc tăng gấp đôi gấp ba. Vắng khách nhưng việc vẫn chất đầy như núi. Dù chưa đến giờ về, cô cứ thấp thỏm liếc mắt nhìn về phía gốc cây dưới ngọn đèn đường. Có một thân ảnh đứng ngồi không yên, chốc chốc run lên vì làn gió đông lạnh lùng. Lau đến chiếc bàn cuối cùng, cô vội vã chạy vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục ám mùi thức ăn, khoác vội chiếc áo khoác bạc màu và quàng chiếc khăn len qua vai rồi hướng thẳng cửa ra vào. Chẳng kịp cất lời chào ai mà hấp tấp chạy. Nhìn bộ dạng đó, ai ai cũng hiểu lý do vì sao cô vội vã. Bởi họ cũng thấy được có người đang đợi cô ngoài trời lạnh, từ rất lâu rồi nhưng vẫn rất kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi.

- Sao không vào trong? Tớ đã nhắn tin bảo vào trong đợi rồi mà.

- Tớ đứng ngoài này cho thoáng. Vào trong đó, nhỡ đâu mọi người lại trêu trọc cậu.

- Ờ...ờ... - Cô đáp nhàn nhạt. Khoảnh khắc trước đó, cô còn lâng lâng nhìn bóng dáng người con trai mình thương đứng đợi mình. Nhưng khoảnh khắc sau đó, cô đau lòng nghĩ, Thiên Yết không thích cô. Vì không thích nên mới không muốn bị mọi người ở cửa hàng gán ghép.

Cô vừa loay hoay kéo khóa áo, quàng lại chiếc khăn, bước chân vội vã cho kịp với cậu. Có sự thật luôn khiến cô buồn lòng, là đôi chân cô quá ngắn để kịp bước chân cậu. Cô luôn có cảm giác, luôn lo sợ rằng mình mãi mãi không thể đuổi kịp cậu. Và cũng chính vì lý do đó, mà cô cũng mãi mãi không thể là người sóng bước bên cậu.

- Hôm sau không cần đợi tớ đâu. Khu này an toàn mà

- Đường vắng hươ vắng hoắt thế kia sao mà an toàn được. Từ giờ cho đến hết tết, tớ sẽ đi đón câu. Nghe chưa? Không cãi lời nữa!!!

- Tớ có cãi đâu

- Đấy! Đang cãi đấy

- Đấy không phải là cãi

- Lại đang cãi

- Ớ. Cậu...cậu...gì mà phát xít vậy

- Phủ định ý tớ chính là cãi lời.

- Gìiiiiiiiiii

- Không đồng ý với lời tớ nói chính là cãi lời tớ

- Kiếp trước cậu là Hít le à?

- Cậu muốn biết kiếp trước của tớ à?

- Kiếp trước cậu là Hít le!

- Kiếp trước tớ chính là không khí. Vì không có được tớ nên cậu bị chết rồi vì uất hận nên đầu thai sang kiếp này để bám dính lấy tớ.

- Thế chúng ta là duyên tiền kiếp à?

Thiên Yết đột nhiên dừng một nhịp bước, miệng mỉm cười, trong lòng chợt ấm áp. Một suy nghĩ vẩn vơ chợt lóe ngang nhưng cũng tan biến nhanh chóng. Ánh mắt chuyển sang màu tinh ranh, láu cá nhìn Song Ngư.

- Thế cậu chính là kẻ bám đuôi!!!

Cô lơ ngơ vừa phải tập trung đuổi kịp cậu, vừa phải suy nghĩ đáp trả. Nhìn bộ dạng ấy, Song Ngư như con chú cún chạy quẩn quanh bên cậu chủ của mình. Ánh mắt sáng bừng dõi theo từng mệnh lệnh của Thiên Yết. Miệng tự nhiên cười theo những trò trêu trọc của cậu. Nhìn từ xa, họ như đôi chim non ríu rít lúc sáng sớm. Mỗi góc phố họ đi qua, lạnh lẽo, bóng tối đều xua tan cho sự hạnh phúc, vui vẻ và sức sống giản đơn. Chả mấy chốc, con đường đã dẫn tới trước cửa. Họ bước vào nhà và sống cuộc sống của hai người.

[Thiên Yết - Song Ngư ] Thanh Xuân này, Tôi lỡ trao tay cho cậu ấy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ