Chương 30

6.5K 96 0
                                    

Không biết từ lúc nào, mặt trời đã nhô lên, chiếm lấy vị trí của mắt trăng, rọi những tia nắng xinh đẹp nhất xuống dưới mặt đất.


Mộc Tâm vươn mình một cái, quay lại nhìn thì thấy giường trống không, hoá ra Tiểu Phong đã tự mình đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đứa bé này, càng lúc cô càng cảm thấy đáng yêu.

Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, không còn dáng vẻ yên tĩnh của mười mấy tiếng trước.

"Tiểu Phong, con có cần cô giúp không?". Mộc Tâm đứng dựa vào cửa, khẽ nói.

"Dạ, không đâu". Tiểu Phong quay sang nhìn cô, trong miệng còn có bàn chải đánh răng làm hai má hơi phồng, nhìn cực kỳ dễ thương.

Thấy Tiểu Phong không cần mình giúp đỡ, cô xoay người đi vào trong, nằm xuống giường định chợp mắt một chút, nhưng không biết lại ngủ lâu như vậy. Đến khi hai mắt chậm rãi mở, càm thấy đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi chẳng muốn nhúc nhích.

"Cô không sao chứ?". Tiểu Phong nắm lấy bàn tay cô, lắc nhẹ.

"Nghỉ ngơi đi". Chất giọng trầm lặng vang lên như đánh thức tâm trạng của Mộc Tâm. Sao anh lại ở đây? Câu hỏi đầu tiên cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại không dám.

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh đáp: "Thấy em ngủ lâu quá, Tiểu Phong lấy điện thoại của em gọi cho anh. Tâm Tâm, em lại không nghe lời, lại không chăn sóc cho bản thân".

Thấy Mạc Tư Thần đang trách móc Mộc Tâm, Tiểu Phong chun chun cái mũi nhỏ xinh, miệng hỏi chu lên, làm bộ cáu giận nói: "Chú đừng mang cô Mộc Tâm như vậy mà. Cô ấy cũng đâu có muốn".

Ánh mắt Mạc Tư Thần có chút phức tạp. Tình cảm giữa cô và Tiểu Phong đã thân đến mức nào rồi? Còn cô, đã biết thân phận của đứa trẻ này hay chưa?

"Tư Thần, đã mấy giờ rồi?". Mộc Tâm dáng vẻ nơm nớp lọ sợ hỏi.

"9h30 tối". Mạc Tư Thần bước đến chạm tay vào trán cô. Vẫn rất nóng!

Cô sững người, không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy. Vội vàng bật dậy nhưng lại bị Mạc Tư Thần ngăn cản.

"Em muốn đi đâu?". Giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em còn có việc".

"Việc gì? Việc bắt Tiểu Phong đi uy hiếp Lăng Tử Thiên sao? Mộc Tâm, em quá ngây thơ rồi. Em nghĩ anh ta là ai mà để em uy hiếp chứ? Ngoan ngoãn ở lại đây cho anh". Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến như vậy. Hai hàng lông mày của anh cau lại, giọng điệu lại lạnh lẽo, không có chút cảm xúc.

"Phải thử chứ! Biết đâu lại được!". Cô vẫn ngoan cố đáp lại.

"Lăng Tử Thiên là kẻ thế nào, em hiểu rất rõ. Anh ta mưu kế, tàn ác ra sao, em lại càng rõ. Em nghĩ chút mánh khoé này của em mà đòi đi trả thù anh ta ư? Mộc Tâm, em đi đến đây chỉ có con đường chết mà thôi".

"Dù gì cũng sẽ phải chết, cớ sao lại không đi? Mạc Tư Thần, anh chẳng có tức cách gì khuyên ngăn em cả. Tránh ra".

Đúng như cô nói, anh có tư cách gì đây? Chồng cũ chắc? Thế nhưng anh để cô đi, lại càng không thể.

VỢ ƠI, VỀ VỚI ANH ĐI! - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ