《11》

340 41 4
                                    

" Jimin hyung à. Nhà cậu ấy vừa có trộm nên cậu ấy rất sợ. Em phải đến nhà cậu ấy liền đây. Xin lỗi hyung! "

Jungkook ngay lập tức chạy đi mất bỏ lại tôi một mình nơi công viên rộng lớn. Tôi đứng nhìn hình ảnh Jungkook nhỏ dần rồi chìm hẳn vào dòng người đông đúc.

Vừa lúc nãy thôi cả hai vẫn đang vui vẻ. Nhưng hiện tại chỉ còn mỗi mình tôi đứng nơi này. Buồn gì chứ? Đau lòng gì chứ? Jungkook vẫn là một con người bình thường , cậu ấy vẫn sẽ tìm được tình yêu cho riêng mình.

Khi cậu ấy vừa quay lưng đi tôi đã có suy nghĩ níu cậu ấy lại. Nhưng mà tôi có từ cách gì ngăn cậu ấy chạy đến bên người cậu ấy yêu chứ. Nên tôi đứng im , nhìn cậu nhóc mà tôi đem lòng đơn phương chạy đi đến tình yêu của cậu ấy. Không nhịn được cười cay đắng.

" Ước gì mình có thể ngừng yêu cậu ấy. "

●TIRED●KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ