Đã ba ngày kể từ lúc anh dọn đến nơi khác. Em như phát điên ở căn trọ cũ. Tại sao anh có thể dễ dàng dọn khỏi nơi này mà không hề lưu luyến, một câu nói 'anh không muốn' cũng không có. Phải. Em đã cố tình làm ra mọi thứ chỉ để anh có thể nói ra bất kì điều gì để giữ em lại, để nói ra tình cảm bên trong mình, để có thể như lúc trước mà bám lấy em, nói bao lời yêu thương. Em nhớ anh của lúc trước nhiều lắm . Một vị hyung bao giờ cũng luôn dang rộng vòng tay để đón lấy em, mong chờ tình cảm từ em. Nhưng anh đã thay đổi. Anh không còn đi theo em nữa, không còn chờ đợi tình cảm từ một cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi. Anh vẫn là một con người. Anh cũng mệt mỏi, cũng đau lòng khi bị cự tuyệt. Em bối rối bởi những cảm xúc kì lạ khi ở bên anh, nên em luôn từ chối anh. Đến khi em nhận ra đó là tình yêu thì anh dường như không còn chờ em nữa. Em sợ lắm anh à. Em sợ rằng anh không còn yêu em nữa. Em sợ anh sẽ từ chối em. Em không muốn như thế. Em muốn chính miệng anh nói không muốn em đi, không muốn em đến với người khác, muốn giữ em lại rằng anh thương em rất nhiều. Điều đó không khó nói đâu. Chả phải lúc trước anh luôn nói đó sao? Em nhút nhát lắm. Em không thể nói ra khi em chưa có cảm giác an toàn. Cho dù em muốn anh rất nhiều đi chăng nữa.
Em làm đủ mọi chuyện. Em bảo rằng có một cậu nhóc để mắt đến em, rồi ủ rũ khi cậu nhóc ấy không còn bám theo em nữa. Em muốn anh an ủi em, anh bảo rằng còn có anh. Thế nhưng anh lại bảo em đi nói chuyện với cậu ấy. Em hỏi rằng anh có chắc không, anh không trả lời, nhìn xuống sàn một chút rồi cười cười đi vào bếp làm thức ăn. Em biết anh buồn, anh không hề muốn nói như thế. Nhưng tại sao anh không nói những điều bản thân đang nghĩ mà cứ tìm cách làm em củng cố mối quan hệ. Anh tưởng em hạnh phúc à? Anh càng làm như thế em càng đau đớn hơn thôi. Người em muốn là anh chứ không phải cậu ta.
Em đi chơi với anh rồi bỏ anh lại một mình. Em muốn anh níu tay em lại, nói rằng ở lại với anh, không muốn em đi. Kết quả anh chỉ đứng ở đó nhìn em rời khỏi. Nhưng anh biết gì không? Em vẫn ở đó, lặng lẽ nhìn anh. Đến khi anh về nhà, em đến chỗ Jin hyung ngủ nhờ. Em không đến nhà cậu nhóc ấy, em chỉ muốn anh thôi. Đến sáng em về nhà và thấy mắt anh sưng lên, em đã rất hối hận. Nhưng em đã không thể dừng lại được. Em là một cậu nhóc cứng đầu. Mục tiêu ban đầu em đặt ra còn chưa hoàn thành thì em sẽ không dừng lại.
Đến khi em không thể chịu nổi nữa. Em đã đuổi anh nơi khác với một lí do ấu trĩ. Anh vẫn dọn đi không hề luyến tiếc. Đêm đầu tiên anh dọn đi em không hề ngủ. Đến hôm sau Jin hyung đến nhà hỏi tại sao anh lại dọn đi, em mới biết anh dọn đến nhà Taehyung. Jin hyung khuyên em ngủ một chút. Cuối cùng em nằm trên giường nhắm mắt lại đều thấy anh. Nực cười thật. Lúc trước anh bám theo em thì em đẩy anh ra xa. Đến khi anh rời xa lại níu anh lại. Em đau lòng lắm. Em không thể dừng suy nghĩ về anh. Em muốn anh muốn trái tim anh muốn cả cơ thể anh. Em cứ như kẻ điên vì yêu. Tìm mọi cách để lấy được tình yêu của anh trở lại, cuối cùng lại kéo nó ra xa hơn.
Em đau lắm anh à.
BẠN ĐANG ĐỌC
●TIRED●KOOKMIN
FanfictionCp : Kookmin Chữ thường là lời Jungkook Chữ in là lời Jimin Chữ nghiêng là tiếng lòng của Jimin antis Kookmin thì nhấn vào nút mũi tên trên đầu màn hình bên trái để có một cuộc sống tốt đẹp hơn #kookmin #ngược #nguoc #tired