《21》

519 52 18
                                    

" Jimin hyung "

Jungkook đang đứng trước cửa căn hộ của tôi với bộ dạng vô cùng thảm hại. Tôi thậm chí giật mình đôi chút khi nhìn thấy em ấy. Đôi mắt Jungkook chằn chịt những tơ máu đỏ và thâm quầng đen sẫm, đầu tóc rối mù và bộ quần áo xộc xệch khiến người ta liên tưởng đến những cô cậu phát điên vì học hành. Tôi tự hỏi rốt cục em ấy đã thức bao nhiêu đêm.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi sau đó tôi bối rối tột độ khi nhìn thấy trong đôi mắt vốn mang màu ngây thơ đã bị nhuộm đỏ tơ máu bất chợt rơi nước mắt. Em ấy khóc và ôm chầm lấy tôi, siết lấy tôi như cầm được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước chảy xiết. Chặt đến mức tôi dường như không thở được.

Em ấy thì thào bên tai tôi mang theo đó là tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau đớn : " Là em sai rồi. Em sai. Tất cả là lỗi của em. Anh à về nhà đi anh ".

Như một sự sắp đặt, mưa bắt đầu rơi ướt đẫm cả thành phố, ướt cả hồn tôi. Và không biết từ khi nào, gương mặt tôi đã lã chã nước mắt.

Cơn mưa trước mắt nhòe đi, chỉ còn một màu trắng xóa huyền ảo. Tôi đưa tay ôm lấy bờ vai của cậu thiếu niên đang siết chặt lấy tôi, cảm nhận được từng đợt rung rẩy của em ấy.

" Là do em cố tình. Là do em ngu xuẩn. Là do em làm sai. Là em ích kỷ. "

" Em chưa từng ngừng yêu anh. Em chưa từng yêu ai ngoài anh. Cũng không ai có thể thay thế anh."

" Tất cả là lỗi của em "

" Em yêu anh "

" Em xin lỗi anh "

Một bên vai áo tôi đã ướt từ lúc nào bởi nước mắt của Jungkook. Tôi chưa từng lấy em ấy rơi nước mắt, chưa từng thấy em ấy khóc nhiều đến thế. Em ấy khóc như một đứa trẻ, ngã đầu vào vai tôi.

Tôi thấy một nỗi đau xót cuồn cuộn dâng lên trong người thay vì một niềm hạnh phúc vì tình cảm được đáp trả. Có lẽ so với tình cảm của em ấy dành cho tôi, những nỗi đau em ấy mang lại khiến tôi dường như không còn chút sức lực để mừng niềm vui chiến thắng. Căn bản chúng đã tạo nên vô vàng vết sẹo trong tim tôi và tình cảm em ấy dành cho tôi không thể xóa mờ được chúng. Tôi đã quá mệt mỏi với mớ cảm xúc phiền phức này. Và tình yêu của Jungkook dành cho tôi cứ như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi mỗi ngày. Khiến tôi đau đớn tột cùng. Giờ đây em ấy đang cố gắng kéo những mũi tên ấy khỏi tim tôi bằng những lời thú tội bất chợt, những lời yêu thương nghẹn ngào. Nhưng làm sao đây? Có vẻ như em ấy thất bại rồi.

" Anh cũng từng yêu em "

Cơn mưa chẳng làm ướt đẫm thân tôi. Cớ sao lòng tôi lạnh đến thế.

_ Hoàn_

●TIRED●KOOKMINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ