• chăm chỉ lên!

1.1K 177 9
                                    

•••

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•••

'chăm chỉ lên chăm chỉ lên chăm chỉ lên!'

thi xong yerim cứ tưởng là mình sẽ ít có cơ hội gặp jeon người thương hơn nên là cứ buồn mãi, hóa ra là không. một đống deadline của chị sooyoung bắt buộc mọi người phải tụ họp với nhau gần như mỗi ngày để xử lí hết nên là coi như là em vẫn được gặp người thương, vẫn được ngồi cạnh người thương như lúc trước. thế là lại vui vẻ trở lại.

'ừ mấy người noi gương yerim kìa. chăm chỉ lên đừng có lười thây nữa. còn có một tuần nữa thôi hội diễn diễn ra rồi đó.'

'ít nhất thì sooyoung phải cho anh ăn cái gì đi chứ. sooyoung bóc lột sức lao động anh như thế thì anh lấy đâu ra sức để yêu sooyoung đây.'

'khiếp thật ông kim taehyung.'

đàn anh đại học mới bị đàn em hội trưởng khinh bỉ xong là ăn ngay cái cốc đầu của em người yêu. xong là quê lắm tức lắm mà không làm được gì cả, tại vì chỗ này park sooyoung là thượng đế, tuyệt đối không được chống đối, cái danh người yêu ba năm cũng không có tác dụng. thế là mặt mày hằn học quay lại với đống giấy tờ đầy trên bàn, này nhé tại mày mà em người yêu tao mới hung dữ như thế, tao liếc tao liếc mày cho tới khi nào mày rách mới thôi nhé.

cơ mà đang hằn hằn học học như thế thì tự nhiên lòi đâu ra bàn tay nắm lấy tay taehyung thật chặt, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy sooyoung vẫn đang chăm chú vào laptop, thế mà tay lại mò xuống đan vào tay anh. cô nhận thấy ánh mắt của anh thì quay sang trừng một cái, ý bảo 'nghiêm túc vào!' rồi lại nhìn laptop. kim taehyung thế là hí ha hí hửng, không trừng không liếc ai nữa, một trăm phần trăm tập trung vào công việc, tay đan tay phía dưới bàn lại thêm chặt.

hai anh chị thân mật trong giờ làm như thế có thấy quá đáng không? may là đàn em nó không biết gì đấy nhé.

'cơ mà sao đợt này trường mời ít ca sĩ về thế chị?'

'chị cũng chả biết nữa. lúc chị có danh sách ca sĩ thì trường đã bảo là chốt sổ không mời thêm nữa rồi.'

'hic em muốn trường mời ha sungwoon ù pa đẹp trai lai láng về cho em ngắm cơ mà.'

jeon jungkook nghe tiếng tim mình vỡ vụn đâu đây. tay ngưng viết, mắt ngưng nhìn, đầu óc ngưng tính toán, người ta quay sang nhìn em với ánh mắt khó hiểu. khó hiểu tại sao em lại có thể khen một anh nào đó đẹp trai trước mặt người ta. khó hiểu tại sao em trông lại thất vọng như thế. khó hiểu tại sao người ta không được làm anh đẹp trai nhất trong lòng em!

'đẹp trai mấy cũng không bằng jeon jungkook này đâu nhé con bé này.'

giả vờ cốc đầu em một cái để thức tỉnh em. thế mà em lại quay sang bĩu môi với người ta, làm ra vẻ mặt ai cần anh.

'ừa chị cũng muốn trường mời em bé bé bỏng park jihoon về cho chị ngắm. cưng chịu không nổi.'

'nè nè park sooyoung tay anh em vẫn đang nắm mà sao lại dám tơ tưởng đến người khác như thế?'

'eo ôi hai ông bà vừa nắm tay vừa làm việc à.'

'hèn chi em thấy tay hai anh chị cứ thò thò xuống dưới. em tưởng mũi chích ngứa quá nên gãi.'

quê quá nhục quá thì làm sao? thì làm hung làm dữ hù doạ tụi nhỏ tập trung vào làm việc xong sau đó không cho anh người yêu nắm tay nữa chứ sao. không nắm tay nắm chân gì hết, sooyoung quay lại với đống giấy tờ, mặc kệ kim taehyung đang liếc đang lườm hai đứa út ngồi dối diện. mà hai đứa nó bị đàn chị hù xong sợ quá nên cũng chúi đầu làm việc rồi hơi đâu thèm để ý anh hả anh taehyung.

thương anh. thương thật nhiều.

con rùa cưa đổ con thỏ | jeonrimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ