Chapter 13
Yuri tỉnh dậy với một cơn đau nhói ở ngực, cô nghiến răng và siết chặt tấm khăn trải giường cho đến khi cơn đau biến mất.
Cô hít vào thật sâu khi cô quan sát mọi vật xung quanh; sau đó mắt cô đặt xuống cơ thể bên cạnh mình.
Tiffany? Không! Không !!!
Tiffany rúc người vào gần Yuri, cô cố chui ra khỏi giường, nhưng lại cảm thấy vòng tay Tiffany thắt chặt quanh eo của cô.
“Đừng đi, Yuri! Đừng đi...” Tiffany khẽ nói
Sau đó cô thấy nước mắt đã lăn dài trên má của Tiffany , thổn thức khóc. Yuri càng ôm cô chặt hơn và vuốt ve mái tóc của cô ấy.
“Tớ xin lỗi Tiffany! Tớ thực sự xin lỗi...” Yuri nhẹ nhàng nói
Tại sao hôm qua cô không kiểm soát được mình?? Tại sao cô không ngăn cản họ làm chuyện đó??
Yuri tự nguyền rủa mình vì đã làm điều này với Tiffany, cô ấy không đáng bị thế này.
“Tiffany? Tớ ước gì tớ đã có thể dừng lại! Tớ thề đấy nếu tớ thể làm thế thì tớ đã ngừng lại! Tớ xin lỗi!!” Yuri nói
Yuri nâng Tiffany lên và lau đi hàng nước mắt của cô.
“Tiffany? Xin cậu đấy! Tớ xin lỗi! Tớ thề đấy? Xin cậu hãy tha thứ cho tớ!” Yuri nói, mắt cô giờ đây đã ướt đẫm nước
Tiffany ôm cô thật chặt và càng khóc nhiều hơn trong vòng tay của Yuri. Yuri ôm cô lại gần mình và để mặc cho nước mắt của cô rơi xuống.
Cô có thể ngủ với bất cứ cô gái nào cũng được, và cô không cần phải bận tâm, nhưng không thể là Tiffany được.
Tiffany rời khỏi cái ôm và ngước nhìn Yuri, cô nhẹ nhàng lau nước mắt của mình và đối mặt với cô ấy.
“Là lỗi của tớ..” Tiffany thì thầm
“Không là lỗi của tớ! Nếu tớ không…” Yuri nói nhưng cô đã bị ngắt lại
“Tớ đã đợi Taeyeon quá lâu rồi … Cậu ấy đã bảo tớ đợi thêm một chút nữa … Tớ nghĩ mình có thể làm được …
Tớ nghĩ tớ có thể giữ chặt lấy cậu ấy, nhưng tớ mất hết hy vọng rồi. Hôm qua tớ đã rất đau lòng. Tớ đã tìm sự an ủi từ rượu và từ cậu…” Tiffany thổn thức
Yuri nuốt cục nghẹn trong cổ, nếu cô không mở chai champagne và mời Tiffany uống thì giờ họ không có nằm ở đây.
Thay vào đó Yuri đã làm vậy để thỏa mãn nhu cầu ích kỷ của mình.
“Tớ đã mở chai champagne, nếu không phải vì tớ, chúng ta đã không làm chuyện này…
Tiffany, tất cả là lỗi của tớ, xin cậu, hãy tha thứ cho tớ…” Yuri van nài
Tiffany chỉ tiếp tục khóc. Yuri ôm cô và vuốt tóc cô, thì thầm những lời xin lỗi với cô. Sau khi ở trong tư thế đó một vài phút, Yuri đứng dậy cùng với Tiffany.
Yuri nhặt lại đống quần áo của cô nằm rải rác trên sàn và mặc chúng, Tiffany cũng thế.
Yuri mở cửa hơi và hé đầu ra ngoài để xem có thành viên nào khác ở đó không. Sau đó, cô nhận ra không có một tiếng động nhẹ nào trong căn hộ.
Cô mở rộng cửa và đi ra khỏi phòng, nhận ra rằng không có ai cả. Đột nhiên điện thoại của Tiffany reng lên, và cô do dự không dám trả lời.
“ Hello...?” Tiffany nói
“ Tiffany! Tạ ơn Chúa, cậu đã bắt máy! Bọn tớ lo lắng cho cậu và Yuri quá!” Sunny nói
“ S..S.. Sao cơ??” Tiffany lắp bắp
Yuri lại gần Tiffany và cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện
“Taeyeon bảo tụi tớ là Yuri bị bệnh và cậu phải chăm sóc cho cậu ấy” Sunny nói
“Ta… Taeyeon???” Tiffany hoảng hốt
“Cậu ấy bảo tụi tớ đừng làm phiền hai cậu và để hai cậu nghỉ ngơi. Tớ có gọi cho Yuri, nhưng toàn bị chuyển vào hộp thư thoại thôi” Sunny nói
“Taeyeon… Taeyeon nhìn thấy bọn tớ…?” Tiffany nói, toàn thân cô run lên
“ Ừ tớ nghĩ cậu ấy đã đi kiểm tra hai cậu mà...” Sunny đáp
Tiffany làm rơi chiếc điện thoại và khụy xuống trong làn nước mắt.
“Tiffany? Tiffany? Hello? Có ai ở đó không?” Sunny nói qua điện thoại
Yuri cầm lấy điện thoại và cúp máy, sau đó cô vỗ về Tiffany vào trong tay cô.
“Cậu ấy đã thấy chúng ta… Cậu ấy đã thấy chúng ta…” Tiffany nức nở
“ Ssh.. Tiffany? Mọi chuyện sẽ ổn thôi...” Yuri nói, cô càng ôm cô ấy chặt hơn
“ Không… Không… Không…” Tiffany khóc lóc.
Yuri ôm lấy khuôn mặt Tiffany và nhìn vào mắt cô.
“Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy… Tớ sẽ giải thích rằng đó là lỗi của tớ... Tớ sẽ nói với cậu ấy rằng tớ đã bắt cậu phải uống …
Tớ sẽ làm cho cậu ấy tin rằng đó là lỗi của tớ chứ không phải là do cậu…” Yuri nói, cô vuốt ve gò má của Tiffany
Đáp lại cô chỉ là tiếng khóc thút thít của Tiffany.
“Cậu đi tắm, thay quần áo đi, và tớ sẽ gặp cậu ở Music Core, tớ hứa với cậu rằng Taeyeon sẽ tin lời tớ” Yuri nhẹ nhàng nói.
Tiffany gật đầu, và Yuri giúp cô đứng dậy.
Cô sẽ đưa mọi chuyện về đúng vị trí; cô phải đưa mọi việc trở về đúng vị trí của nó…