Thực tại

28 1 0
                                    


Gió lạnh ập vào mặt từng từng cơn kéo ý thức mơ hồ của cô dậy. Lúc này cô đang ở nơi chứa phế thải lớn nhất thành phố, và nằm trên một núi... xác khổng lồ. Đúng vậy xung quanh cô bây giờ là những thực thể nhân tạo và xác người đang và đã phân hủy.
Một vài kí ức kì lạ nhưng thân quen được nhét vào đầu cô.
Thì ra là vậy! Vài năm trước vào ngày tân hôn, đêm ấy cô chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy Từ Kha đâu. Sau đó vì quá mệt nén cô đã thiếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là vài ngày sau, trước mắt là một căn phòng trắng toát với người đàn ông mặc áo bouse đen đối lập hoàn toàn với căn phòng chỉ cần đảo mắt một cái là có thể thấy ngay.
Người đó cũng không xa lạ với cô vì đó là ba nuôi của cô- Lan Hi. Nói là ba nuôi thực chất chỉ hơn cô hai tuổi, lúc được nhận nuôi ấn tượng đầu của cô đối với Lan Hi cũng rất sâu sắc nhưng chỉ là tình thân thôi không có cảm giác gì kì lạ cả.
" Ba ơi, thả con ra đi ở đây lạnh quá!" Giọng cô hơi khàn, ánh mắt thì đã tỉnh táo hẳn. Thật vậy nơi đây rất lạnh nhưng điều khó hiểu là ở trong phòng không có bất kì cái điều hoà nào cả, mà trên người cô lúc này chỉ có duy nhất một chiếc váy trắng điểm một vài đóa hoa màu đỏ. Nói đúng hơn đó chính là máu.

" Đau quá! " Cử động một chút cô mới ý thức được mình đang bị thương và nhìn toàn thể thì giống như một con chuột bạch đang được thí nghiệm.
Nhìn kĩ một chút người ba của từ nãy đến giờ hoàn toàn đứng im không nhúc nhích tựa như một cái xác không hồn, ánh mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào... bên cạnh cô.

~ Chưa tới cuối cùng, đừng từ bỏ!? ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ