Chap 1 đầu tiên

22 0 0
                                    

Lúc đầu chắc ko mạch lạc đâu!!!

Làn gió nhè nhẹ bay qua khung cửa sổ chiếc Audi A8.

Một cô bé nhỏ con nằm gọn trong lòng mẹ giữa những lời trò chuyện vui vẻ.

Chiếc xe cứ lăn bánh, lăn bánh trên con đường xa lộ tối tăm

 Đây không phải một con đường thành phố, đường gập gềnh có lúc. Nơi đây yên ắng lạ thường. Cô bé đặt ánh mắt mờ mờ ra khỏi khung cửa mở chật hẹp. Thấp thoáng đâu đó chính là những ánh đèn nhỏ xíu còn hơn những vì sao trên bầu trời hè lộng gió. Cô chợt cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm... Có thể là cuộc đời của cô... hãy bất cứ những gì như...

''KÍTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''

''BÙMM!?''

''Á Á Á!!!!!'


 Ngã tư đường sáng bừng. Hai chiếc xe va vào nhau trong khoảnh khắc đột ngột. Ngọn lửa bùng cháy từ mũi xe. Những mảnh sáng bay bay dần lên không trung.Tiếng thét ngứ đọng trong cổ họng người mẹ. Từng mảnh kính bay ra. Mảnh đâm thẳng vào da thịt , mảnh rạch lên con mắt Hazel sáng bừng của người phụ nữ trước mặt cô.

 Từng dòng máu nóng chảy ra. Chảy lên ghế xe, chảy lên gương mặt trắng trẻo của hài nhi 5 tuổi.Không còn tiếng Nhạc Vàng vang vẳng nữa, đèn xe cũng vụt tắt nhưng vẫn còn rất sáng. Đó là màu sáng của tử thần.

 Đồng tử mở to rồi thu nhỏ lại như một hạt cát. Khoảng khắc ấy xảy ra quá nhanh. Nhanh như một làn gió đầu hè, nhanh như một con dao đâm thẳng vào trái tim cô, cuộc đời cô, tâm hồn cô...

 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 ''Viên Như''''Tiểu Như à!''

   Một giọng nói the thé vọng lại từ phòng khách của một căn nhà chống huếch chống hoác.

 ''Con bé kia mày không định dậy luôn vậy đó hả?''

'' Đúng là thứ của nợ!! Vô tích sự.''

   Cô gái 16 tuổi mở toang đôi mắt bồ câu tròn xoe vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt. Từ trong một cái sập nhỏ bé ở cuối cái bếp chật chội, một giọng nói khẩn trương , sợ hãi, rung rung nhưng rất rõ lời:

''Con dậy rồi ạ''

   Chạy vội ra đầu nhà rửa khuôn mặt trắng trẻo của cô gái mới dậy thì, cô chân bước chân ráo chạy thẳng vào nhà, nhưng vấp hòn đá rồi ngã cái ''bịch!'', không chần trừ, cô vẫn đứng bật lên khập khiễng cố lê cái chân còn đau do cú vấp. Chạy vào nhà...

''Con xin lỗi ạ!''

''Xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi, mày đúng là thứ vô dụng, vô dụng hết sức, vô dụng như...''

  Bà cô nom cũng 30 vật vã với cuộc đời định quăng ra mấy câu nói chửi rủa nhưng ít ra vẫn còn chút tính người, cô ta ngừng lại đột ngột...

  Đưa cho con bé trước mặt mình cái bánh mà như quăng rác vào người nó

'' Thôi!! Dẹp mẹ đi, cầm lấy ăn đi rồi đi học dùm con với bà nội''

  Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn bỗng nhanh nhẹn chộp lấy thật nhanh như theo phản xạ. Cô phải làm vậy vì cái bánh này vô cùng quý giá, nó là bữa sáng duy nhất nhưng cũng có thể là luôn bữa trưa. Cô đưa cái bánh chưa bằng một bàn tay vào miệng nhai ngấu nghiến, cười tươi trong sáng và chạy thật nhanh vào bếp lấy ra 5 quyển vở rẻ tiền, xong lại quay lại chào người phụ nữ và  chạy thật nhanh ra cổng:

'' Con đi học đây ạ, Con chào dì!''

....



DEMO: ''Huyễn Tưởng''Where stories live. Discover now