Chap 2.2- ''ba tháng ''

7 0 0
                                    


Cả bầu trời như sụp xuống trong lòng Viên Như. Nước mắt của cô không chảy kịp trước khi cơ thể cô đã hóa đá. Cô đứng trơ người. Đôi mắt long lanh đã biết mất để lại một màu nâu nhạt vô hồn.

  Cô đang nghĩ gì? Không nghĩ gì cả vì không thể. Tin quá dữ đã đến với cô. Không kịp suy nghĩ về tương lai hay ngay cả giây tiếp theo mình sẽ làm điều gì, lòng cô thắt lại, tim như tan tành, mọi hy vọng vững chắc tan biến theo cơn gió nóng ran ran của mùa hè. 

  Cô chết lặng trước những suy nghĩ lạnh lùng của mọi người. Họ không hiểu cô đang nghĩ gì vì họ không biết, không thể biết, không muốn biết và cũng không cần biết. Thầy Tô cũng lảng đi để chúc mừng Tân Khuyển

  Vài phút sau. Một tiếng xe gắn máy ''kít'' ngoài sân như một phát tát thẳng vào cô. Cô thức tỉnh. Lũ học sinh đã xúm hết ra chỗ khác trong giờ ra chơi náo nhiệt, để lại cô một mình đứng như trời trồng. Ngồi thụp xuống. Nhưng không thể khóc... chẳng hiểu tại sao nhưng cô vốn đã không thích rơi nước mắt trước mặt kẻ khác. Nụ cười hồn nhiên không còn nữa và tai cô cũng chẳng muốn nghe thấy bất cứ nụ cười nào .

  ... Cứ ngồi đấy đến hết giờ ra chơi, hết tiết hai và hết cả buổi học

 ...  Ít nhất cô đã nhận thức được mình đang dần nhâm nhi nốt buổi học cuối cùng...

...


*QUẢNG CÁO: MUỐI ĂN ĐANG ĐƯỢC BÁN VỚI GIÁ 3.000-5.000 ĐỒNG MỘT CÂN TRÀN LAN TRÊN KHẮP PHỐ PHƯỜNG LÀNG BẢN> HÃY MUA ĐỂ ĐỜI CỦA BẠN THÊM ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ BIỂN, cũng như để câu truyện thêm thú vị, tạo nguồn thu nhập cho người nông dân.
  

 Tiếng chuông cuối cùng đã vang lên. Học sinh đứng dậy trào giáo viến. Ngôi trường nhỏ nhắn rộn ràng những tiếng cười nói vui vẻ của học sinh mới tan học.

  Cô vẫn ngồi đó. Mặt tái mét và lặng thinh. Học sinh trở về hết, trường làng lại chìm trong yên tĩnh. Cô đã ngồi đây và suy nghĩ đã quá 30 phút. Đó là một điều hiển nhiên. Làm sao có thể đối mặt với một sự thật phũ phàng như thế một cách dễ dàng. Cảm giác mọi thứ như tuột khỏi tầm tay . Đợt thi lần này đáng lẽ cô phải đỗ, một vé duy nhất lên thẳng một trường danh tiếng ở một nơi xa xôi, đó là ước mơ của cô,  đã rơi vào tay kẻ khác, cay đắng hơn là tại sao cô lại xếp cuối cùng. Tâm hồn tuyệt vọng đến tột độ. Cô không biết khoảng khắc này phải làm gì, rồi cuộc đời sẽ đi về đâu,...

  "Két!" - Một tiếng mở cửa đột ngột nhưng cô không bất ngờ

  Vẫn cúi gằm mặt xuống chiếc bàn đặt cuối cùng của lớp học. Một mùi là lạ bay vào khứu giác cô. Liếc mắt xuống mặt đất. Đôi dày cao gót hở mũi làm lộ ra những ngón chân sơn màu đỏ chót. 

 ''Tại sao em chưa về?''

  Một giọng nói khàn khàn bật ra. Cô định quay lên nhìn cô hiệu trưởng nhưng rồi lại quyết định không trả lời...

'' Về kì khảo sát...''

   Viên Như giật nảy mình. Đưa đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng và đầy nghi vấn lên nhìn người phụ nữ.

 ''...Em buồn đến thế à?''

''Ừm... đừng tuyệt vọng thế chứ... đây cũng đâu phải cơ hội cuối cùng, còn một kì thi cuối cấp chính thức, chắc chắn em sẽ vào được một trường tốt mà''

  Nhìn vào đôi mắt cô hiệu trưởng. Cô biết đó toàn là những lời nói giả dối. Từ giọng điệu đến thanh âm như thổi lên một ngọn lửa trong cô. Mặt cô giận dữ đỏ ửng lên. Cô như muốn hét thẳng vào mặt người phụ nữ nhưng rồi lại nuốt vào lòng.

  Ba tháng nữa sẽ đến kì thi cuối cấp. Ba tháng... một quãng thời gian không dài nhưng là một món tiền khổng lồ đối với cô. Cô không còn được người dì nghèo khó cấp cho tiền đi học nữa. Ước mơ xa vời nay bị dập tắt hẳn.

  Người phụ nữ đón nhận ánh mắt đỏ au hướng về mình. Không coi là một hành động vô lễ.

'' Để cô thu xếp...!"

  Một câu nói tưởng chừng giả tạo nhưng vừa vạch trần tất cả ''tội ác'' của bà lại vừa thật lòng đến khó tả. Nó thật vì như một người cùng hoàn cảnh, tuy là người từ vùng khá hơn nhưng cô hiệu trưởng cũng là một học sinh nghèo vượt khó, chỉ là do cuộc sống quá kinh tởm đã làm bà biến chất.

  " Thôi em về đi...'' Bà quay gót bước đi.

''Để cô thu xếp à...''

...

....

....

  Buổi tối hôm ấy trời mưa như trút nước. Bầu trời nhuộm một màu hoen ố.

  Cô không muốn ăn cơm, chỉ lẳng lặng chỗ ngủ sập xệ của mình mặc gia đình người dì vui vẻ trên phòng khách. Đây cũng không phải điều lạ lùng vì bình thường cô cũng không ăn cùng bọn họ. (*tg: :> như cô Tấm vậy đó)

  Phút sau, người dì bưng mâm cơm xuống bếp. Ghé vào chiếc sập:

- Mày không ăn uống gì à?

- Dạ không.. 

Cô đang khóc một mình, cố nắn lại giọng trả lời.

''Ơ cái con này, hôm nay lại không thích cơm cơ à, khinh cơm của bà chắc, hay hôm nay nấu mày bỏ độc vào thế hả con kia!!''

Thấy con bé không được vui cũng không trả lời lại câu diễu cợt lố bịch của mình.

''Dẹp mẹ đi còn tỏ ra tâm trạng cơ đấy, bị bồ đá hả?''

... '' Thôi... này!''

''Thôi tao để cơm ở đây nhé!''

''À mà có kết quả thi chưa nhỉ?''

 Cô có chút giật mình nhưng lại cố nén lại vì không muốn bà dì biết.

Bà quay ra về nhà lớn.

Quay lại nhìn mâm cơm như bình thường. Vẫn là một âu cơm vẫn còn đủ hai bát, mấy cọng rau , mấy miếng trứng và một hai miếng thịt nhỏ xíu. 

  Ánh đèn vàng nhạt. Trời mưa âm ỉ não lòng...

...

...

...

...

------------------------------------------------------------

Viết còn nghịêp dư lắm nên chưa hay, thông cảm cho mình !!! 

  


  

  

  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DEMO: ''Huyễn Tưởng''Where stories live. Discover now