Chap 2.1 - ''Thật vậy không ạ?!''

16 0 0
                                    

-----------''Thật đó táu :))''

xin lỗi phần này mình viết lỗi nên ko đc ha cho lắm


  Cô gái 16 tuổi. Đôi má ửng hồng. Chân đeo dép tổ ong ''1300 lỗ''. Háo hức chạy thẳng qua chiếc cổng hoa giấy, hòa vào ánh bình minh ấm áp.

  Nơi đây là một vùng phía Bắc, bốn bề đều là núi. Được cái cảnh chí viên mãn, thanh thủy hữu tình.

  Chạy nhưng nụ cười tươi không bao giờ vụt tắt. Một tâm hồn trong vắt như những giọt sương vừa đọng lại nên những tán cây tươi mát. Bước chân hướng thẳng đến một căn nhà nhỏ ở tận cuối thôn.

  Bước tới cửa căn nhà, miệng thở hồng hộc vì vừa chạy qua con đường đất vừa nhỏ lại ổ gà chằng chịt, cô nhẹ nhàng quay lại, vẫn nở nụ cười như mọi ngày.


''Chào các cậu!'' 

Chỉ là một căn nhả nhỏ thôi nhưng đây chính là trường học *, chính là nơi nuôi lớn ước mơ của một cô gái bé nhỏ cũng như tất cả những cô cậu bé luôn mang trong mình một hi vọng như một ngọn lửa tuy nhỏ nhoi nhưng lai vô cùng ấm áp.


  Cô gái nhỏ ngồi xuống. bây giờ vẫn còn khá sớm nhưng gần như dân số 10 cá thể đã tập hợp đủ hết. Họ đều là những học sinh ưu tú nhất của cả xã này... hoặc ít nhất là những người kiên trì. Cô nhìn xung quanh cả lớp một hồi rồi quay ra phía cửa sổ với một ánh mắt hồn nhiên nhưng đâu đó là một nỗi buồn bã̉ tiếc nuối. Cái ''đâu đó'' ở đây vừa là ngẫm lại cơn mơ ngày hôm qua vừa là vì... đây là một trong những buổi học cuối cùng.


  Không may mắn như các cô cậu bé khác, trong lớp đều là con nhà khá giả, một mình cô chống trọi lại. Ngẫm lại những gì đã trải qua, là những đêm than khóc cầu xin quỳ lại người dì khó tính, là những buổi chiều cày mặt ra đồng, làm lấy làm để để được chấp nhận cái nguyện ước nhỏ nhoi ấy.


  Lại nói đến đây là những ngày cuối cùng, kì thi cách đây 5 ngày có lẽ là cơ hội cuối cùng của cô. Nó quyết định cuộc đời cô vì nếu không đạt bảng đầu, cô sẽ phải ''thức tỉnh khỏi giấc mơ hão huyền'',. Có thể cô sẽ phải trở về với công việc đồng áng, rồi kết hôn với một thằng đàn ông lạ hoắc, giống như những cô gái nông thôn bình thường nơi đây.

  Tiếng giày quen thuộc ngày càng tiến tới gần hơn. Thầy Tô cầm trên tay vài tờ giấy . Bước và̉o lớp, cả lớp, 10 con người, im thin thít lạ thường, khác hẳn với cái tính hiếu động của trẻ em nông thôn.

  Bây giờ, chỉ cần một lời nói của thầy cũng có thể phá tan cái không khí ấy. Rụt rè. Thầy Tô cầm tờ giấy in màu mới cứng xếp cuối xấp lên nhìn, nhìn cả lớp rồi thở dài. Thầy nói:

DEMO: ''Huyễn Tưởng''Where stories live. Discover now