Kỳ Hinh lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát sàn trong phòng ngủ, trên người là chiếc váy lụa mỏng màu trắng, dáng hình đẹp đẽ dưới ánh trăng của cô như toát ra những vầng sáng mỹ lệ, yên lặng như được một màn sương bao phủ.
Cô nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ đến mức thất thần, thậm chí Lăng Thiếu Đường bước ra khỏi phòng tắm lúc nào cũng không biết.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên tia chân tình hỗn độn, anh không biết cô đang nghĩ gì.
Cảm giác này khiến anh có phần khó chịu.
Lúc này, Kỳ Hinh thanh lệ thoát tục, dường như không mang chút danh lợi của phàm trần, có thể dùng cụm "nhân đạm như cúc" để hình dung quả quả không sai chút nào.
Cô đứng đó, thanh lệ, mềm mại, như một nụ sen mới nở, không vương chút bụi trần nào.
"Anh không thấy cô ấy chỉ sợ anh chứ không hề yêu anh à?"
Câu nói của Viên Hoàn Vũ đột nhiên hiện lên trong đầu Lăng Thiếu Đường.
Lập tức, anh nhíu chặt hai hàng lông mày lại.
Chẳng lẽ Kỳ Hinh thật sự sợ anh sao?
Đôi cánh tay ấm áp ôm chặt lấy cả người Kỳ Hinh từ phía sau, khiến toàn bộ thân hình mềm mại của cô dựa sát vào lồng ngực anh.
Lớp kính thủy tinh của cửa sổ sát sàn phản chiếu đôi nam nữ xuất chúng đang ôm nhau, vừa ấm áp vừa lãng mạn.
Cô gái xinh đẹp như đóa sen mới nở, mái tóc xoăn tùy ý xõa bên hông, chiếc váy ngủ màu trắng càng tôn lên làn da trắng mịn của cô, đôi mắt trong trẻo lấp lánh như ánh sao trên trời.
Ôm chặt sau lưng cô là người đàn ông với dáng người cao lớn, dường như chỉ muốn chôn vùi cô trong lòng mình, bộ quần áo ngủ màu trắng trên người anh lại càng làm nổi bật sự anh tuấn.
Vạt áo ngủ phía trước hơi mở rộng, để lộ vòm ngực màu đồng tinh tráng, tràn ngập cảm giác an toàn và quyến rũ. Bắp đùi thon dài tuy được vạt áo che khuất nhưng vẫn có thể nhận ra sự rắn chắc của anh.
Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng và góc cạnh như được điêu khắc bởi những thần thoại Hy Lạp, đôi mắt u ám và thâm thúy có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, mái tóc đen rậm vẫn còn ướt, đôi môi mỏng khêu gợi lúc này hơi nhếch lên.
Kỳ Hinh hơi run lên, vì cảm giác quen thuộc ấy, cũng vì vòng ôm ấm áp của anh.
Lúc trên xe về biệt thự, Lăng Thiếu Đường không nói một câu nào, anh chỉ lạnh lùng khiến cô cảm nhận thấy anh đang nhẫn nhịn lửa giận trong lòng.
Không phải là anh sẽ làm khó Viên Hoàn Vũ đấy chứ?
Cô muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra.
Cô rất hận bản thân mình, trước giờ cô luôn coi Viên Hoàn Vũ như anh trai mình, cho nên cô không hề cảnh giác anh ấy.
Cô sợ anh sẽ giận sao?
Sợ anh sẽ làm khó Viên Hoàn Vũ?
Hay là...
Sợ anh... hiểu lầm cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác - I
RomanceTruyện Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác - Ân Tầm Kể về một cuộc hôn nhân mang hình thức thương mại mới giữa anh và cô ... Tưởng chừng lấy chồng giàu sẽ hạnh phúc , sung sướng . Anh thông minh , có tài , là một giám đốc của một công ty lớn v...