Chúng ta lại là hàng xóm rồi

117 8 0
                                    

Khá lâu rồi không gặp. Cũng vì tập trung hết sức vào công việc, chẳng mấy chốc tôi đã quay lại được với cuộc sống hiện tại.
Ầy, thực ra tôi dạo gần đây dốc sức kiếm tiền là vì nghe thông báo BTS lại sắp comeback. Thực sự mà nói tôi thấy Bighit quá trâu đi. Đầu năm 1 album, giữa năm 1, cuối năm lại 1 @@. Vậy mới nói Taehyung đã phải chăm chỉ như thế nào. Tưởng như tất cả các loại ảo tưởng mà tôi nghĩ ra lúc anh ấy còn ở đây đã hết rồi. Vậy mà một luồng gió bỗng thổi tới làm chất xúc tác cho não tôi ngơ ngơ ngáo ngáo trở lại. Luồng gió ấy đến từ người chị tài giỏi của tôi. Chị học rất giỏi, từ bé đến lớn đều đứng đầu lớp, lẽ thường tình khi chị được tuyển dụng vào 1 công ty lớn, nhưng chị nói chị thích Hàn Quốc và đã đồng ý làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty ở Hàn. Vì công việc nên chị chuyển thẳng sang đây ở. Và ối giời ơi cuối cùng tôi cũng có nơi ở hẳn hoi rồi. Sống ở chỗ tôi đang thuê thực sự giá thành khá cao, nhưng vì yêu thích sự tiện nghi nên tôi đành bấm bụng cố làm việc để trả tiền nhà. Sau khi chị gọi điện nói hãy đến ở cùng chị đi, não tôi bắt đầu giật giật khi mà chị nói chị sẽ sống ở khu Hannam. Hannam?? Hannam dong? Ô mồ tôi gần như là thét lên rồi, chị nói cái gì thế??? Taehyung đã nói anh ấy cùng nhóm vừa chuyển đến căn hộ Hannam The Hill, và nó ở Hannam dong!!!!!
Tôi lúc đầu đúng là đơ luôn rồi, sau đó nghĩ đến viễn cảnh hàng ngày có thể thấy BTS. Trời ơi là cả nhóm ở đó !!!!! Sau đó liền ngay lập tức cuốn gói đến chỗ chị.
Nhưng đời không như là mơ, dù có đến đây thì xác suất gặp họ gần như bằng 0. Nói như vậy vì tôi đã hàng ngày lượn lờ đến trăm vòng rồi. Chỗ làm lại xa, sáng ra dậy sớm đi làm nên càng không thể gặp. Tối đi về thì mệt đứt hơi chỉ muốn được ngủ. Nói thật thì đi bộ khu này buổi tối có hơi đáng sợ. 9 rưỡi về là đường đã vắng teo rồi. Hôm ấy đi làm về muộn vì phải tăng ca để giải quyết đống deadline mà lũ lười biếng cùng nhóm đùn đẩy. 11h đêm, thực sự sợ, đường vắng teo không một bóng người, lúc đầu đã định gọi chị, nhưng tôi chỉ sợ nhỡ đâu chị sẽ bị bọn xấu hại. Đang đi thì thấy có bóng người thật. Ôi mẹ ơi đừng nhẫn tâm vậy chứ, con còn trẻ lắm. Tên đó đi lù lù đằng sau, đầu đội kín mũ, quần áo đen sì, đi không ngẩng mặt mà cứ cúi cúi. Tay còn cầm túi gì đó. Lạy chúa trên cao cho con qua kiếp nạn này, con sẽ mãi đội ơn người. Nhưng hình như tên kia bỗng đi nhanh, ối giời ơi cứu con với. Tôi cũng đi nhanh dần rồi bắt đầu chạy, tên kia đuổi theo. Tôi gần như mệt sắp ngất nên chạy như rùa bò vậy, rồi tay hắn bám vào vai tôi kéo lại. Sợ quá nên mắt nhắm tịt, tay tôi theo phản xạ dơ lên đỡ nhỡ đâu có gì phanh xuống.
- Sao lại chạy nhanh thế?
....
- Này
....
- Yah, là anh mà.
Anh?? Anh nào? Con mẹ mày đừng hòng lừa chị.
- Em quên oppa rồi đúng chứ?
Tự nhiên lại thấy giọng quen quen. Oppa?? Mắt tôi mở ra và ôi mẹ ơi x2jr02belwbe!#&#&# đây chính là Kim Taehyung!!! Đúng là Kim Taehyung rồi.
- Là...oppa sao?
- Chứ em nghĩ là ai? - Taehyung cười cười nhìn tôi.
- Em đã nghĩ là...à....mà thôi đi.
- Sao em lại ở đây?
- Em chuyển nhà.
- oh, thật à?
- Vâng. Ở đây đi xa chỗ làm của em lắm.
- Đúng rồi con gái không nên đi đêm 1 mình đâu. Nhà em ở đâu? Oppa đưa em về.
- À, không cần. Em tự về được.
- Ừm nếu em muốn gặp một người nữa đuổi theo em thì em về đi.
Mặt tôi lúc này đúng kiểu ☺🖕 đấy là lí do tại sao người ta gọi anh là Kim Bỉ Ổi.
- Được rồi em về đây.
-Yahhh, em định đi một mình thật à?
- Nae.
- Vậy em đi đi, anh đi theo em.
- Thôi được rồi cùng về nhé.
- Cuối cùng em cũng khôn ra đấy.
- 😒🖕
Nói chuyện thì tự nhiên thế, nhưng thực ra tôi run cầm cập. Đi trên đường cả hai lại chẳng nói gì. Đầu óc tôi thực sự bây giờ rất tỉnh, nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì để nói.
- ừm...bọn anh sắp ra album mới đó.
- Nae. Em biết rồi ạ
- em vẫn khỏe chứ?
- vâng.
....
- em.....nhớ oppa chứ?
Nói gì đây? Thực sự là em nhớ lắm, nhớ muốn điên lên được, nhưng nói ra liệu có ổn không???
- em...cũng bận công việc nên chỉ nhớ ít thôi ạ
- nhưng mà oppa nhớ em lắm.
. . .
Tôi gần chết rồi trời ơi. Mặt đỏ như trái cà chua rồi nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh, nếu cưa tỏ ra cuống cuồng thì anh ấy sẽ nghĩ tôi giống như sesaenng fan. Sẽ tránh thật xa chứ không muốn nói chuyện đâu.
- Tại sao ạ?
- Hả?
- Tại sao oppa lại nhớ em?
- Yah, anh thích thì nhớ thôi kệ anh.
Awwww. Tự nhiên Taehyung nói kiểu ngại ngại xong lại cười cười đáng yêu kinh khủng. Ôi chúa ơi, tim con sắp thòng xuống rốn rồi.
- Nae. Em biết rồi. - tôi nhìn Taehyung cười toe toét, nói.
. . .
- Oppa không hay ra ngoài đúng không?
- Anh ra ngoài lúc cần mua đồ thôi.
- Em đã đợi anh suốt cả tuần ở ngoài đấy.
- Ô, thật á?
- Vâng, vì em muốn gặp oppa mà.
- Vậy là em nhớ anh rồi. - Taehyung cười ha hả nhìn tôi.
Và đương nhiên là tôi chỉ biết cười lại.
Đến nhà rồi, nhưng bống nhiên tôi lại muốn nhà xa thêm chút nữa. Chỉ là muốn được ở cạnh anh lâu thêm 1 chút.
- Oppa à, đến nhà em rồi. Anh mau về đi.
- Sao nhanh thế? Em bảo nhà em xa cơ mà.
15' đi bộ rồi đấy ông nọi ạ -_-
- thì em bảo là em tự đi về mà. Là anh đòi theo đấy chứ.
- Nhưng anh muốn đi thêm chút nữa. Hay là vòng lại bến xe rồi đi vòng nữa nhé.
- gần 12h đêm rồi anh có cho em ngủ không?
Ôi em chả hiểu sao em lại thích cái người ngáo ngáo như anh nữa @@
- Anh biết rồi. À, em đưa điện thoại đây.
- Để làm gì?
- Thì em đưa đây.
Taehyung cầm lấy ấn ấn một lúc rồi trả lại điện thoại cho tôi. Cũng chả hiểu anh làm gì. Nhưng thôi kệ.
- Muộn lắm rồi oppa về đi.
- anh biết rồi, em vào nhà đi.
- Vâng, em vào đây.
Sau cánh cửa kính, tôi vẫn còn thấy anh dơ tay vẫy vẫy cười.
Thì ra Taehyung lúc nào cũng ân cần, đáng yêu như thế. Đáng yêu đến người đi cạnh gần như mất kiểm soát.
Tuy vậy, tối hôm đó tôi mất ngủ + combo sáng hôm sau đi làm sớm, ôi cuộc đời đu trai thật mù quánggg.


Hàng Xóm Của Tôi Là Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ