Lọ Lem đang vội. Đã 12 giờ đêm và đến lúc cô phải về.
Trong lúc chạy, cô vô tình làm rơi chiếc giầy thủy tinh. Cô thấy tiết, định quay lại nhặt nhưng hoàng tử lại đuổi theo đến. Sợ bị bắt vì tội bán thuốc lắt trong buổi dạ tiệt của hoàng gia. Nàng đành phải bỏ lại chiếc giày và chạy đi luôn.
Trên đường về nàng cảm thấy tiết nuối:
- ĐM thằng hoàng tử, tao bán có một viên thuốc lắt cho thằng kia thôi. Tại nó đang ghiền mà,đâu phải lỗi của tao. Thế mà lại mất chiếc giày 200 chai của tao mua đi cua trai. Giờ đéo có lời mà mất luôn vốn. Đệch!!!Còn về phía hoàng tử, chàng đuổi theo Lọ Lem nhưng chỉ thấy chiếc giày thủy tinh 200 chai của nàng. Nó lấp lánh, lung linh. Ôi thật đẹp. Chàng cầm lên ngắm nghía một hồi rồi cho người đem đi..quăng ra bãi rác gần đó. Rồi chàng tiếp tục về dự buổi dạ hội, miệng lầm bầm:
- Bọn dân đen bây giờ hết bán lậu thuốc lắt rồi lại chạy trốn, quăng giày dép rác thải lung tung. Đúng là thiếu ý thức!