"Tôi nghèo. Đúng.. Vì tôi chưa giàu. 10 năm gặp lại để xem ai sẽ cười ai? "
Anh chàng đó cay đắng bỏ đi. Anh là chàng thư sinh nghèo, cô là tiểu thư giàu có. Cô chê anh nghèo khó, bần cùng. Cô khinh anh, cười nhạo anh. Anh tự dặn với lòng " người như cô ta không giàu mãi được đâu. Một ngày nào đó tôi giàu sẽ trả lại hết cho cô".
Quả đúng là ý trời. Một thời gian sau gia đình cô gặp khó khăn nghiêm trọng rồi phá sản, cô phải là gái bán rau ngoài chợ.
10 năm sau.... ( thời gian trong truyện trôi qua mau vl)
Chiều tối, trong lúc cô loay hoay dọn hàng rau để về nhà kẻo trời tối, bổng có một chàng trai đứng trước mặt cô. Cô chết lặng, tim đập liên hồi. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm sao cô quên được. Anh nở một nụ cười rồi đưa tay về phía cô.
Cô chua xót, vội...móc trong ví mấy đồng bạc dúi vào tay anh..
- Làm cái đéo gì mà lại thành ăn xin thế này..