Ngày thành hôn không kiệu hoa đưa rước rước, không pháo nổ tưng bừng thậm chí cũng chẳng có tân lang, nàng cứ như thế lặng lẽ trở thành vương phi của hắn.
Hạ nhân trước mặt nàng thì cung kính sau lưng lại phỉ báng, chế nhạo, thị thiếp mỗi ngày lại không ngừng làm khó dễ cùng nàng diễn trò tỷ muội tình thâm nhưng trong lòng lại nguyền rủa nàng chết đi vạn lần.
Đường đường là thiên kim thừa tướng lớn lên trong âm mưu tính toán há lại có thể sợ trò mèo của đám hạ nhân, muốn chơi kế với nàng đám thị thiếp vẫn còn thua xa vị muội muội hai mặt của nàng nhiều. Chỉnh đốn người làm, xoá sổ thê thiếp, chậm rãi thanh tẩy cả vương phủ, vững vàng ngồi ở vị trí vương phi.
Có người từng hỏi: " Vương phi ngài không sợ khi vương gia biết được những chuyện này sẽ ghét bỏ ngài...?"
Tay áo vung lên, thong thả trả lời: " Hắn ghét người yếu đuối."
Bởi vì câu nói năm đó của hắn nàng từ một tiểu thư nhu nhược trở nên mạnh mẽ. cường hãn. Dù bị dồn đến đường cùng vẫn chưa bao giờ chùng bước, từng bước phá giải hiểm nguy, mẹ kế độc ác, nàng độc ác lại trăm lần , muội muội giả tạo nàng phẫn trư ăn thịt hổ nham hiểm gấp bội lần.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn từ biên cương trở về không nghĩ lại dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp e thẹn núp phía sau lưng hắn đầy ngại ngùng.
" Tử hôm nay trở đi Yến Lan sẽ trở thành chủ tử của các ngươi, mệnh lệnh của nàng cũng xem như mệnh lệnh của bổn vương ai dám kháng cự thì đừng trách bổn vương tuyệt tình"
Từng chữ hắn thốt ra tưa như hàng vạn con dao găm sâu vào trái tim nàng nhưng nàng vẫn như trước duy trì sự im lặng lúc này hắn mới chú ý đến nàng trầm giọng hỏi:
" Từ khi nào vương phủ ta lại có sự xuất hiện của nữ nhân lạ mặt thế này ?"
" Bẩm vương gia, thần thiếp tên Khuynh Vũ là vương phi được hoàng thượng chỉ hôn với ngài." Nàng nhún người hành lễ không kiêu ngạo,không siểm nịnh nở nụ cười ôn hoà.
" Vậy hôn lễ giữa ta và Yên Lan giao cho ngươi phụ trách !"
"Thần thiếp đã biết !"
Nhìn đôi tình nhân kia âu yếm, tim nàng như muốn rỉ máu, cả người phút chốc không còn sức lực cứ thế trơ mắt nhìn hai người kia thân mật vui vẻ trước mặt mình.
Đêm thành hôn của hắn và nữ tử kia, nàng lấy cớ không khoẻ mà cáo lui trước, nàng đứng lặng im trong gió, một thân màu tím nhạt điểm xuyến những cánh hoa, váy lụa thượng hạng đính vài viên trân châu mang nét thanh nhã và cao quý. Ngọc nhan tinh xảo được quét nhẹ lớp hồng phấn, khiến cho hai má trau chuốt giống như một đóa hoa quỳnh chớm mở. Ba nghìn sợi tóc đen nhánh dài được tùy ý xõa tung nhưng không một phần lôi thôi mà làm tăng thêm vài phần mĩ lệ. Đôi con ngươi đen nhánh trong suốt mang nỗi cộ tịch đầy ưu thương.
Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mảnh ngọc bội trên tay, nước mắt bỗng chốc cứ thế tuôn xuống lăn dài trên má. Hắn không nhớ nàng một chút cũng không nhớ, nếu đã thế vì sao nàng vẫn cứ ngu ngốc chạy theo cái thứ tình yêu phù phiếm này.