Anh.

69 3 0
                                    

Lãnh Ngọc Yên là một con người độc ác và ích kỉ, cho tới nay chỉ cần là thứ cô muốn dù dùng bất kì thủ đoạn nào cô cũng sẽ đoạt về được cho riêng mình thậm chí ngay cả anh cũng không phải là ngoại lệ.

Lần thứ nhất, cô gặp anh là lúc mình cùng với đồng đội đang chấp hành nhiệm vụ mật của tổ chức , theo đúng nguyên tắc đáng lí ra cô phải trừ khử anh nhưng cô lại không làm được mà để anh trốn thoát.

-Anh không sợ chết sao ?- Ngọc Yên cầm súng không do dự chĩa thẳng vào đầu anh.

-Chết sao ? Tôi cầu còn không được !- Anh mỉm cười yếu ớt, cả người toát lên hơi thở tử vong bi thương nồng đậm khiến cô có chút giật mình. Người đàn ông trước mắt vì sao lại có gương mặt tang thương đến vậy. Đau !!! Trái tim như có ai đó bóp chặt đến không thở được.

-Anh đi đi !- Cô hít một hơi thực sâu điều chỉnh lại cảm xúc khác thường của chính bản thân mình.

-Tôi đã nhìn thấy cô giết người. Cô không sợ tôi sẽ tố cáo cô sao ?

-Anh sẽ không làm như vậy !

Lần thứ hai, cô chạm mặt anh là tại buổi tiệc sinh nhật vị thiên kim của gia tộc họ Trịnh nổi tiếng. Anh đơn bạc đứng đấy chịu đủ sự khi dễ của mọi người, bóng dáng lẻ loi, cô độc lần nữa như lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim cô.

-Tôi nói cho anh biết dù anh là vị hôn phu của tôi nhưng người tôi yêu mãi chỉ có thể là Mộ Đinh Phàm thôi. Tốt nhất anh nên chết tâm đi !!!

Trịnh Yến tức giận chỉ thẳng vào mặt anh không ngừng buông những lời lẽ cay nghiệt, bàn tay vừa giơ lên chuẩn bị hạ xuống một cái tát liền bị chặn lại. Cô giữ chặt lấy cổ tay của ả không hề do dự xô ả té xuống.

-Không biết từ khi nào mà chồng sắp cưới của tôi lại trở thành vị hôn phu của cô vậy Trịnh tiểu thư ? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy !

-Con khốn mày là ai ? Mày có biết tao là ai không mà dám đánh tao ! Tao sẽ kêu cha tao khiến gia đình mày phải phá sản- Trịnh Yến lúc này hoàn toàn không còn để ý đến hình tượng nữa không ngừng chanh chua gào lên không khác gì mụ điên.

-Tôi không biết rằng Trịnh lão gia có thể làm gia đình tôi phá sản đó ! Xem ra bản hợp đồng kia vẫn là không nên kí đi !- Cô phất tay vài cái không hề nhìn đến gương mặt Trịnh Toàn ở phía sau đang cực kì hoảng hốt. Cô bỗng nắm lấy tay anh đưa lên cao vang giọng.

-Tất cả hãy nhớ cho kĩ Mộ Đinh Ảnh chính là chồng sắp cưới của tôi ! Những người ngày hôm nay khi dễ anh ấy tôi đều sẽ nhớ rõ từng người !

Ngày hôm nay Ngọc Yên muốn cho mọi người biết anh chính là người của cô.

Hai lần gặp gỡ bén duyên vợ chồng. Cuộc sống cô đơn lúc trước của cô cứ thể thay đổi, căn nhà vắng vẻ lại nghênh đón thêm chủ nhân mới. Không còn những bữa ăn vội vã ở các quán ăn, nhà hàng ven đường, không phải nhịn đói bởi lịch trình công việc dày đặc hay phải rối mù lên để kiếm những bản hợp đồng quan trọng vì tài liệu lộn xộn. Mỗi ngày anh đều làm cơm hộp lặng lẳng để trên xe cho cô, sở thích ăn uống dù cô chỉ nói qua có một lần nhưng đều được anh ghi nhớ kĩ càng, tài liệu, bàn làm việc luôn được quét dọn, sắp xếp sạch sẽ, buổi tối dù về trễ cách mấy sẽ luôn có anh đợi cô về ăn cơm cùng.

Cô cưng chiều, sủng nịch anh đến vô pháp vô thiên chỉ cần là thứ anh muốn cô đều sẽ đoạt về cho anh khiến anh rơi vào ấm áp, một cái bẫy ngọt ngào không lối thoát và kết quả như anh đã đoán từ lúc trước anh cuối cùng cũng yêu cô nhưng liệu cô có yêu anh hay mọi việc cô làm đều vì cá tính bá đạo, điên cuồng chiếm hữu của mình.

Cuộc sống của cô trôi qua êm đềm đến mức cô đã quên mất mình vẫn là một sát thủ- công việc nguy hiểm có biết bao kẻ thù xung quanh.

Vào khoảnh khắc anh đỡ cho cô viên đạn, rơi xuống vực thẳm,sững sờ, đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi, cả thân thể của cô hoàn toàn bất động, trái tim cô dường như cũng đã ngừng đập luôn mất rồi. Không !!! Tất cả chỉ là ảo giác cô bỗng ôm đầu không ngừng thì thào với chính bản thân mình. Đây chỉ là một cơn ác mộng tỉnh dậy rồi sẽ thấy anh ở kế bên mình, cô tự trấn an chính bản thân mình rồi từ từ nhắm mắt lại lâm vào hôn mê.

Tỉnh lại trong bệnh viện, gặp đồng đội của mình cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, cô nhìn xung quanh lạnh nhạt hỏi:

-Mấy giờ rồi ?

-9 giờ tối ! Mày bất tỉnh cũng hơn mười hai tiếng rồi !- Bằng hữu thân thiết nhất của cô Mị Nguyệt từ tốn trả lời. Cô bỗng vội vã bước xuống giường, bứt kim tiêm ở cổ tay mình ra.

-Mày làm gì vậy ?- Mị Nguyệt kinh ngạc trước hành động bất thường của cô.

-Tao phải về ăn cơm tối với ảnh ! Chắc chắn giờ này anh ấy lại đang đợi tao rồi !- Ngọc Yên nói vài câu rồi bỏ đi không hề nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của mọi người.

Cô chậm rãi mở cửa nhưng bàn tay có chút run rẩy, khi nghênh đón mình chỉ có màn đêm tối tăm như hai năm trước, cô khuỵu chân xuống ngồi bệt trên đất, không có ánh sáng đèn đợi cô mỗi tối cũng không còn người đàn ông mỉm cười đứng trong bếp dịu dàng nói với cô " Yên, em về rồi sao ? Tắm rửa đi rồi ăn tối với anh !" . Cô thò tay vào túi hoảng loạn lấy điện thoại di động ra liên tục nhấn dãy số quen thuộc, đầu máy bên kia chỉ vang lên tiếng tút...tút....không một ai bắt máy cả nhưng cô vẫn áp vào tai không ngừng nói:

-Anh đang ở đâu vậy ? Em về rồi, em đang đói bụng lắm ! Anh mau mau về đây đi ! Em thèm ăn sủi cảo, thèm ăn vịt quay !

Khi Mị Nguyệt cùng mọi người chạy đến liền chứng kiến một màn đau lòng, cô ngồi trước cửa nhà vui vẻ nói chuyện điện thoại mà màn hình lúc này chính là hiện lên dòng chữ " ông xã- không liên lạc được". Mị Nguyệt cố gắng ngăn dòng nước mắt mình lại giựt lấy điện thoại trong tay cô:

-Mày làm gì vậy ? Tao đang nói chuyện với anh ấy ! Tao phải nói anh ấy mau về ,tao sắp đói chết rồi ! Mày đưa điện...

Mị Nguyệt tát lên mặt cô, tiếng chát vang lên như xé cả không gian, cô nắm lấy cổ Ngọc Yên gào khóc:

-Mày tỉnh lại đi Yên ! Mộ Đinh Ảnh đã chết rồi !

Câu nói tựa như một đòn tạ giáng thẳng vào đầu cô, cô làm sao không biết là anh đã chết rồi cơ chứ ? Nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất, anh vẫn còn sống vẫn ở nhà đợi cô về ăn cơm tối sẽ lại ôm cô vào lòng chúc ngủ ngon.

-A A A!!! Tại sao...tại sao....

"Yên , em có yêu anh không ?" câu hỏi trước khi anh nhảy xuống vực lại lần nữa hiện lên trong đầu cô.

Yêu sao ? Rốt cuộc yêu là gì cho tới giờ cô vẫn không hiểu ? Cô chỉ muốn anh thế là đủ vậy tại sao anh lại hỏi cô như vậy.

-Em không biết yêu là gì nhưng hiện tại em biết em cần anh , em rất cần rất cần anh, em nhớ anh đến phát điên rồi !!!- Cô bật khóc, hàng nước cứ thế lăn dài trên gò má.

Trái tim đau đến không thở được.

Người đàn ông dịu dàng luôn mỉm cười ôn nhu với cô đã không thể trở lại được nữa rồi...

Tổng hợp đoản ngắn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ