Tôi nghĩ rằng mình nên đóng cửa lại từ bên trong. Vì cha dượng chỉ nhốt tôi vào buổi tối. Có lẽ chốc nữa mẹ tôi sẽ lên mở cửa. Từ khi cha dượng tới, bà như bị bỏ bùa. Bà không quan tâm đến tôi với chị gái tôi nữa, mọi sự chú ý đều dành cho cha dượng cả. Và sẵn sàng làm theo lời ông, mặc dù nó có sai trái và tàn nhẫn như nào.
Bầy gà trong vườn nhà tôi đều bị bà cắt tiết và moi hết ruột ra ngoài. Chẳng để làm gì cả. Nó bốc mùi tanh hôi đến độ mà tôi trên đây vẫn còn nghe thấy.
Có tiếng mở cửa, nhưng bóng dáng ấy không phải mẹ tôi, mà là cha dượng. Ông đang bỏ đi, vác theo cái gì đó sau lưng mình. Cái gì đó rất lớn và cao.
Tôi phải xem thử.
Một người phụ nữ tóc ngắn, hai mắt trợn ngược và môi vẫn còn chảy máu.
Tôi nghĩ tôi nên bỏ trốn.
Đó là bà hàng xóm hay cho tôi kẹo hồi nhỏ.