Tối hôm đấy tôi đã xuống lầu trước khi cha dượng lên khóa cửa. Nấp vào tủ đồ trong phòng ngủ của chị.
Chị tôi rất đẹp, rất tốt. Tủ đồ của chị ấy lúc trước thật thơm mùi hoa hồng, nhưng hôm nay thì nó có mùi thật lạ. Hơi khai, rất hôi, có những giọt gì màu trắng khắp các bộ đồ mà tôi thì chỉ muốn nôn ngay bây giờ.
Chị tôi vào phòng, tóc tai bù xù và vẫn đang khóc, theo sau là cha dượng tôi. Ông đang ôm eo chị tôi và tay ông đang đặt trên cái cúc áo chị mặc, lướt khắp người chị tôi. Và có lẽ sẽ xa hơn.
Mẹ tôi ở ngay đằng sau, bà không ngăn cản, không đau buồn. Bà chỉ đứng đó, và nhìn, mặc chị tôi khóc lóc đau thương.
- Nay vẫn nhốt con bé sao?
- Rồi sẽ tới lượt nó thôi. Đừng sốt ruột.
Rồi tôi ngất.