Choang
Tiếng bình hoa vỡ đã giúp tôi thức giấc. Chị tôi vẫn đang đằng kia, với cha dượng, mẹ tôi ở trong góc, tóc tai bù xù, bà khóc, nhưng bà không can ngăn, bà hướng những cái nhìn đau xót về phía chị của tôi. Bà đang bị trói bằng những sợi dây, giống như da bò hay lông gà gì đấy. Mùi tanh bốc lên khắp cả căn phòng.
Rồi cha dượng nhìn mẹ tôi, ông rút ra một cây roi da, quất liên tiếp những tràn roi vào người mẹ tôi. Bà la lên những tiếng hét đau điếng. Chị tôi lao vào ôm mẹ tôi. Mắt chị bỗng dưng đỏ lên. Chị rút ra một con dao nhỏ, đâm liên tiếp vào chân của cha dượng, khiến ông chảy máu. Nhưng ông ta vốn không phải là một con người bình thường, ông loạng choạng đứng dậy, đâm chết chị của tôi.
Chị tôi chết rồi.