- Xin hãy chăm sóc thằng bé giùm tôi một thời gian.
Người phụ nữ nhỏ thó đứng trước cửa, thân hình mảnh mai run lên từng hồi, tay dắt theo một đứa trẻ. Hai mẹ con họ đứng nép vào nhau, trông thảm thương vô cùng. Thiên Hương vội vã mời họ vào nhà, nhưng cả hai vẫn cứ đứng nguyên trước cửa, ánh mắt dán chặt xuống tấm thảm, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
- Được rồi, hai mẹ con chị cứ vào nhà rồi chúng ta nói chuyện. Ngoài trời đang mưa - Thiên Hương vồn vã, nhưng thái độ bà nhận được chỉ là một cái lắc đầu vô hồn. Người phụ nữ nhỏ bé kia khẽ đẩy đứa trẻ lên, tay nó vẫn bám chặt áo mẹ không rời- Hãy chăm sóc Thiên Tỉ giúp tôi một thời gian. Tôi không còn biết nhờ cậy ai ngoài chị. Tình trạng hiện giờ của tôi không thể giữ thằng bé. Tôi biết là làm khó chị nhưng...
- Được rồi - Thiên Hương ngắt lời, dù sao bà cũng là một người mẹ, bà hiểu tất cả tâm tình của người đang đứng trước mặt bà đây - Thiên Tỉ hãy giao cho tôi. Chị vào nhà trước đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.
Người phụ nữ lắc đầu,mỉm cười nhìn Thiên Hương:
- Cảm ơn chị. Đại ân đại đức này, tôi nhất định không quên.
Rồi cánh cửa đóng lại trước mặt Thiên Hương. Bóng lưng người phụ nữ biến mất vào trong cơn mưa tầm tã. Đứa trẻ trong tay bà vội giật ra như muốn đuổi theo mẹ nó. Nó không khóc, nhưng ánh mắt ngập tràn đau thương - một ánh mắt mà bà nghĩ là không nên có ở một đứa trẻ 15 tuổi.
- Bình tĩnh nào con - Thiên Hương nắm tay đứa trẻ kéo lại. Bà cố cười một cách thân thiện nhất có thế - Con ở đây với cô một thời gian thôi. Mẹ sẽ đến đón con. Trong lúc con chờ mẹ, cô sẽ chăm sóc cho con thật tốt nhé.
Thiên Hương vuốt tóc đứa trẻ, nó khẽ rùng mình né tránh, dường như đang cố gắng hạn chế mọi sự tiếp xúc. Bà nhận ra điều đó, không cố làm ra vẻ thân mật với nó nữa. Dù sao nó cũng cần thời gian để thích nghi.
- Tiêu Khải, tiểu Nguyên, hai đứa xuống đây - Thiên Hương ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, cất tiếng gọi. Theo hướng nhìn của bà, hai đứa trẻ tinh nghịch xuất hiện, vừa cười đùa vừa xô đẩy nhau đi xuống cầu thang.
- Chuyện gì vậy mẹ? - Vương Tuấn Khải hỏi, hơi giật mình vì thấy trong nhà có một cậu nhóc lạ.
- Wow, nhà mình có khách hả mẹ - Vương Nguyên hí hửng nhảy hai bậc một xuống cầu thang, một phát phi ngay đến chỗ Thiên Tỉ - Này, cậu tên là gì thế?
Thiên Tỉ sợ đến phát khiếp, vội vã nép vào người Thiên Hương. Thiên Hương lườm con mình một cái, cậu chột dạ lùi lại vài bước.
- Tiểu Khải, tiểu Nguyên, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mẹ cậu bé là bạn mẹ, vì một vài lí do nên phải gửi nhờ Thiên Tỉ ở nhà chúng ta một thời gian. Từ bây giờ Thiên Tỉ là anh em của 2 đứa, 2 đứa phải đối xử cho tốt đấy.
- Vâng ạ - cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh. Vương Nguyên còn cười ngoác ra tận mang tai, hí hửng vì sắp có thêm người bạn mới.
YOU ARE READING
[TFBOYS Khải - Nguyên - Thiên] Anh em
FanfictionTruyện như tên, nói về 3 anh em nhà họ Vương. Dịch Dương Thiên Tỉ được gửi nhờ đến nhà của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một thời gian. Họ sống cùng nhau, đi học cùng nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Một cuộc đời yên bình không sóng gió nhữn...