- Con khỉ kia, dậy đi học.
Như thường lệ, Vương Tuấn Khải mở cửa phòng Vương Nguyên hét lớn để đánh thức cậu dậy. Sáng nào cũng vậy, nếu không có anh qua gọi thì kiểu gì cậu cũng sẽ ngủ đến quá trưa.
Nhưng hôm nay thì khác. Vương Tuấn Khải còn chưa kịp đặt chân vào đến phòng thì một cái gối đã bay vèo đến hạ cánh trúng mặt anh, khuyến mại thêm một giọng nói vô cùng "gợi đòn" của thằng em:
- Thiên Tỉ, cậu dám đạp tớ xuống đất hả?
- Cậu cũng bê nguyên cái chân to uỵch của cậu đặt lên người tớ còn gì.
- Cậu nhỏ mọn quá đi.
- Tớ đâu có cố ý.
Theo mỗi một câu nói, một cái gối lại bay vèo vèo qua lại giữa hai người. Cả con gấu bông kuma của Thiên Tỉ cũng bị kéo vào cuộc hỗn chiến.
- Hai con khỉ kia - Vương Tuấn Khải gầm lên.
Lúc bấy giờ hai người trong phòng mới nhận thức được sự có mặt của anh, dừng mọi động tác mà quay ra phía cửa. Tuấn Khải một tay cầm cái gối, mặt hầm hè như muốn giết người:
- Mới sáng sớm mà hai đứa đã muốn phá nhà rồi hả?
- Anh không biết đâu, Thiên Tỉ... - Vương Nguyên đang định liến thoắng kể tội người bên cạnh một lèo thì bị Vương Tuấn Khải lườm cho câm nín. Anh liếc cái nhìn "sát thủ" từ Vương Nguyên sang Thiên Tỉ. Thiên Tỉ có vẻ "biết điều" hơn, hơn nữa còn chưa quen Vương Tuấn Khải nên có chút sợ hãi, vội vàng tách xa khỏi Vương Nguyên và cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của Tuấn Khải.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Vương Nguyên giật cái gối trên tay Thiên Tỉ ném thẳng vào mặt Tuấn Khải:
- Anh đó, mới sáng sớm đã om sòm cái gì. Trưng cái bộ mặt đó ra, doạ chết Thiên Tỉ rồi.
Vương Tuấn Khải phì cười, ném lại cái gối trên tay về phía Vương Nguyên, nhưng nó bay trúng mặt Thiên Tỉ, khiến cậu giật mình ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của anh:
- Xuống ăn sáng rồi đi học.
Vương Tuấn Khải nói rồi chạy xuống nhà trước. Vương Nguyên quay sang Thiên Tỉ, nói giọng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:
- Cậu sợ anh ấy à?
- Anh ấy không nhắng nhít như cậu.
Vương Nguyên ngẩn người vì câu trả lời không mấy liên quan của Thiên Tỉ. Cậu quàng tay bá vai Thiên Tỉ, thiếu điều muốn kẹp chết người:
- Cậu là muốn chê bai gì tớ hả?
- Cậu nhiều điểm xấu quá nên lúc nào cũng nghĩ là người ta chê cậu hả?
- Cậu còn dám nói thế à? - Vương Nguyên kẹp chặt tay vào cổ Thiên Tỉ, khiến cậu la lên oai oái:
- Rồi không dám không dám, cậu làm ngạt chết tớ rồi.
Cứ như vậy, hai người vừa cười đùa vừa đi xuống cầu thang. Thiên Hương ở dưới bếp nghe thấy vậy liền cười nhẹ với Tuấn Khải:
YOU ARE READING
[TFBOYS Khải - Nguyên - Thiên] Anh em
FanfictionTruyện như tên, nói về 3 anh em nhà họ Vương. Dịch Dương Thiên Tỉ được gửi nhờ đến nhà của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một thời gian. Họ sống cùng nhau, đi học cùng nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Một cuộc đời yên bình không sóng gió nhữn...