Chap 4

82 7 4
                                    

Tay Thiên Tỉ tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng qua đến hôm sau vẫn còn sưng, hơn nữa lại còn là tay phải, cầm bút sẽ rất khó khăn, nên Thiên Hương kiên quyết bắt Thiên Tỉ ở nhà. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được đà tạt nước theo mưa, giở một chút giọng mè nheo, vậy là cuối cùng cả 3 anh em hồn nhiên nghỉ học vào ngay ngày thứ 3 đầu tuần.

Phải nói là, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trước nay đều là học sinh gương mẫu chăm ngoan, trừ khi ốm nằm liệt giường, còn không sẽ không bao giờ bỏ học. Nên khi Vương Tuấn Khải một mực đòi mẹ ở nhà chăm sóc cho Thiên Tỉ, Thiên Hương đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi bà cũng đồng ý. Bỏ một buổi học, gắn kết thêm một chút tình anh em, cái giá đó cũng không phải là quá đắt. Huống chi bà biết rõ hai đứa con mình, không phải chúng chán học, chúng chưa bao giờ chán học. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là thật tâm lo lắng cho Thiên Tỉ. Nghĩ vậy, bà yên tâm để 3 con khỉ đó ở nhà, ra ngoài đi công tác từ sáng sớm.

Căn nhà chỉ còn có 3 anh em, mà Vương Nguyên và Thiên Tỉ, không giống như đêm hôm trước xông xồng xộc vào phòng anh ngủ, không "được" Tuấn Khải đạp một cước xuống giường để đánh thức nữa, nên hồn nhiên ngủ thẳng đến giữa trưa. Thiên Tỉ dạy sớm hơn Vương Nguyên, nhưng cả đêm ngủ bị cậu ôm chặt cứng, có muốn rời giường trước cũng không được. Cậu khó chịu, vì lâu lắm rồi cậu cũng không quen để ai chạm vào người mình. Nhưng cũng có một cảm giác ấm áp đến kì lạ, vì khát cầu được ôm ấp yêu thương tưởng đã bị lãng quên từ lâu nay lại mạnh mẽ sống dậy. Vậy nên Thiên Tỉ không nỡ đánh thức Vương Nguyên, cũng là không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp đó, cuối cùng thoả hiệp nằm yên trên giường, và rất nhanh chóng lại chìm vào một giấc ngủ khác.

Đến khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên thức dậy, mùi thức ăn dưới bếp đã dậy lên ngào ngạt. Tuấn Khải ở dưới bếp đang chiên rán một cái gì đó thơm lừng, khiến Vương Nguyên ngái ngủ bị mùi thơm đó dẫn dắt, cuối cùng là đi đến dụi dụi mặt vào vai anh, lầm bầm:

- Tiểu Khải, bữa sáng không cần làm cầu kì vậy đâu a.

Tuấn Khải rất không lưu tình mà hất tay ra, khiến Vương Nguyên mất đà lọang choạng ngã ra sau, may mà có Thiên Tỉ đỡ. Anh không buồn quay lại nhìn hai thằng em, cao giọng mắng yêu:

- Sáng sủa gì nữa, nhìn đồng hồ đi, giữa trưa rồi đó hai đại ca.

Vương Nguyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng dường như việc cãi nhau với Tuấn Khải đã trở thành bản năng, mắt vẫn nhắm tịt, lầm bầm, lưỡi ríu hết cả lại:

- Còn không phải tại anh không chịu gọi bọn em dậy à?

Chứng kiến một màn này, Thiên Tỉ đứng bên cạnh phì cười. Nhìn Vương Nguyên nằm ườn ra bàn ăn, Tuấn Khải lắc đầu ngán ngẩm, quay sang bảo Thiên Tỉ:

- Anh đố em làm nó tỉnh trong vòng 5' nữa, chiều anh đưa em đi chơi công viên giải trí.

Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng gì, Vương Nguyên đã đứng bật dậy, mắt sáng như sao sa:

- Anh đưa bọn em đi chơi thiệt hả?

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, rồi cả hai bật cười. Thiên Tỉ thầm nghĩ, có lẽ chỉ có Vương Tuấn Khải mới hiểu Vương Nguyên đến mức này. Cưng chiều cậu là anh, nhưng biết cách thuần phục cậu cũng là anh. Lặng lẽ làm một phép so sánh trong đầu, Thiên Tỉ thầm nghĩ, nếu anh trai cậu cũng có thể hiểu cậu bằng một nửa Vương Tuấn Khải hiểu Vương Nguyên, có lẽ đã quá tốt rồi. Có lẽ cuộc đời cậu và gia đình cậu cũng đã không phải đi đến mức này.

Vương Nguyên ngơ ngác đứng nhìn hai người kia ôm bụng cười, cuối cùng sau khi nhận ra mình vừa bị hớ một vố, bèn phồng mang trợn má lên tức giận. Nhưng trước khi cậu kịp khơi mào bất kì một màn vật nhau nào khác với Tuấn Khải thì Thiên Tỉ đã lôi tuột cậu vào nhà vệ sinh để hoàn thành các thủ tục buổi sáng.

Đến khi cả ba anh em ăn xong bữa trưa thì cũng đã đến đầu giờ chiều. Vương Nguyên ăn đến lăn luôn, Thiên Tỉ thỉnh thoảng cảm khái tài nấu ăn của Vương Tuấn Khải, còn anh thì ngồi lầm bầm nhất định lần sau sẽ phải nấu nhiều hơn. Hai đứa này ăn như lợn vậy.

Ăn xong, Vương Nguyên díp cả mắt, nhưng vẫn bám dính lấy người Tuấn Khải bắt anh đưa đi chơi. Tuấn Khải kiên quyết bắt làm xong bài tập mới được đi. Vương Nguyên không chịu, cả hai lại bắt đầu một cuộc cãi lộn mới, kết quả là Tuấn Khải đã thành công đá được Vương Nguyên lên phòng làm bài tập với sự trợ giúp đắc lực của Thiên Tỉ.

- Anh ác như quỷ vậy - Vừa đi lên lầu, Vương Nguyên vừa lầm bầm hờn dỗi. Thiên Tỉ phía sau xoa dịu cậu, nhưng vô tình lại đổ thêm dầu vào lửa:

- Làm xong bài tập là anh ấy cho cậu đi chơi rồi mà.

Vương Nguyên quay lại bĩu môi nhìn Thiên Tỉ:

- Cậu lúc nào cũng bênh anh ta. Nhà này ai cũng bắt nạt tớ.

Thiên Tỉ nổi lên hứng thú trêu chọc Vương Nguyên:

- Được, tớ bênh Khải ca. Nên bài tập, cậu - tự - làm.

Ngơ người ra một lúc, Vương Nguyên mới nhận thức được trọng điểm câu nói của Thiên Tỉ, lấp tức bám dính lên người cậu như một cục kẹo cao su, giả vờ mè nheo khóc lóc:

- Cậu không thể đối xử với tớ như thế được.

Hai người nô đùa ầm ĩ một lúc lâu mới lên được đến phòng. Thiên Tỉ vô cùng an tĩnh xử lí đống bài tập số học, còn Vương Nguyên phút chốc lại cắn bút, thi thoảng lại quay sang chọc chọc Thiên Tỉ, sức tập trung vô cùng kém.

- Này Thiên Tỉ - Vương Nguyên cầm bút khều khều tay Thiên Tỉ, cậu chỉ ậm ừ không để ý. Vương Nguyên buồn chán khơi gợi chuyện, rồi như sực nhớ gì đó, cậu hỏi với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Thiên Tỉ, vừa nãy cậu gọi Tiểu Khải là Khải ca.

Nhận ra ánh mắt kì lạ của Vương Nguyên đang nhìn chòng chọc vào mình, Thiên Tỉ bất đắc dĩ quay sang:

- Thì sao?

Mắt Vương Nguyên sáng như sao sa. Thiên Tỉ cuối cùng cũng đã có thể tỏ ra thân thiết với hai anh em cậu một chút. Cậu tiếp tục trêu đùa Thiên Tỉ:

- Vậy cậu cũng gọi tớ là Nguyên ca đi

Thiên Tỉ buông một câu nhẹ bẫng:

- Không

Vương Nguyên cụt hứng:

- Tại sao?

- Chúng ta bằng tuổi nhau mà.

Vương Nguyên không phục:

- Cậu sinh năm bao nhiêu?

- 2000

- Tớ cũng thế. Vậy cậu sinh tháng mấy?

- 11

- Ờ... Tớ cũng vậy. Vậy cậu sinh ngày bao nhiêu?

- 28

Vương Nguyên reo lên như bắt được vàng:

- Vậy là cậu sinh sau tớ đến 20 ngày. Cậu phải gọi tớ là anh

Thiên Tỉ ngán ngẩm lắc đầu, không buồn liếc Vương Nguyên một cái, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Cậu lo làm xong bài tập đi, không lát Khải ca sang kiểm tra mà chưa xong là khỏi đi chơi đấy.

Thiên Tỉ còn cố tình nhấn mạnh chữ "Khải ca" như trêu tức Vương Nguyên. Vương Nguyên "xì" một tiếng, bĩu môi nói "cậu là đồ nhàm chán"

Ầm ĩ như vậy rồi cũng gần hết một buổi chiều

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TFBOYS Khải - Nguyên - Thiên] Anh emWhere stories live. Discover now