Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh dậy. Trong lúc lơ mơ cậu bỗng nhận ra bên cạnh mình ấm đến kì lạ, hình như mình đang ôm một cái gì đó. Kuma? Mà kuma đâu có to thế này. Thiên Tỉ mở hẳn mắt, và khi cậu xác định được mình đang ôm cái gì thì giật mình bật hẳn dậy, nhìn cái "thứ" đó đầy hãi hùng. Thật may là tối qua Vương Nguyên để Thiên Tỉ nằm trong cùng áp vào tường, chứ nếu không lúc cậu nhảy dựng lên kiểu gì cũng té xuống đất dập mông.
- Em dậy rồi hả - Tuấn Khải nằm bên cạnh vừa cười nói, vừa khẽ cử động cánh tay phải của mình cho đỡ tê. Đêm qua một bên là Vương Nguyên, một bên là Thiên Tỉ đè anh nằm cứng ngắc không nhúc nhích, sáng dậy cảm thấy toàn thân tê dại như thể bị liệt vậy. Tuấn Khải tỉnh dậy trước Thiên Tỉ, vì trước giờ anh đã quen dậy sớm, nhưng vẫn nằm yên vì hai thằng em ôm cứng hai bên, cử động sẽ đánh thức chúng nó, mà anh thì muốn cho hai đứa ngủ thêm một lúc nữa.
Trong lúc Thiên Tỉ còn đang há hốc mồm nhìn anh, cố lí giải cái hành động tại sao đêm qua có thể ôm anh ngủ ngon lành, thì Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên, cố rút tay trái của mình ra khỏi sức nặng của thằng em, tay phải thì lay lay người nó:
- Khỉ, dậy! Dậy!
Lay đến vài lần Vương Nguyên cũng chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng rồi tiếp tục ngủ, vẫn níu chặt tay trái của Tuấn Khải. Tức mình anh giơ chân đạp thẳng Vương Nguyên xuống đất:
- Dậy mau!
Vương Nguyên chỉ kịp kêu á một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn Tuấn Khải như hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Anh lại chẳng quá quen với cái biểu cảm đó đi rồi. Vương Nguyên mỗi sáng đều rất khó đánh thức, hơn nữa bị gọi dậy lúc đang ngủ ngon tính tình sẽ rất xấu, rất dễ cáu bẳn. Người ta hay gọi là trẻ con gắt ngủ đó. Cái tính đó có từ thời Vương Nguyên còn bé. Ngày xưa Vương Tuấn Khải và mẹ đều thấy nó dễ thương nên không buồn sửa, bây giờ thì đã thành tật xấu khó bỏ.
- Hai đứa về phòng đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi - Vương Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ nói, không thèm đếm xỉa gì đến thái độ hằn học của Vương Nguyên.
Vương Nguyên hậm hực ôm cái gối lết về phòng, quên mất Thiên Tỉ vẫn còn đang ở đằng sau. Vương Tuấn Khải cũng xuống giường, quay lại định gấp chăn thì thấy Thiên Tỉ vẫn đang ngồi yên một chỗ nhìn anh không nhúc nhích:
- Sao thế? Em cũng chưa tỉnh ngủ hả? - Tuấn Khải vừa hỏi vừa phe phẩy tay trước mặt Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn anh thêm vài giây nữa rồi mới cất giọng lí nhí:
- Đêm qua... xin lỗi!
- Hả? - Vương Tuấn Khải hỏi lại, ghé sát tai vào chỗ Thiên Tỉ. Không phải anh không nghe thấy cậu nói gì mà là nghe không hiểu, nên muốn xác nhận lại lần nữa.
- Xin lỗi - Thiên Tỉ nói to hơn, rồi nhảy vội xuống giường chạy biến về phòng, để lại một mình Vương Tuấn Khải vẫn đang ngơ ngác.
Lí do Thiên Tỉ xin lỗi Vương Tuấn Khải là vì đêm qua ngủ say đã lỡ quay sang ôm anh. Chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại có thể vô thức ôm người lạ như thế mà ngủ ngon lành. Thiên Tỉ vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, cách đây chưa lâu, cậu vì muốn hàn gắn lại tình anh em đã có chút rạn nứt với anh trai mình mà nửa đêm lén sang phòng anh ôm anh ngủ, kết quả sáng hôm sau anh ấy tức giận đánh cậu một trận, bảo cậu là đồ bẩn thỉu gì đó và tránh xa anh ấy ra. Trận đòn ấy cậu không hề muốn nhớ lại, và cũng là lí do từ đó cậu sợ hãi mọi sự tiếp xúc cơ thể. Cậu vẫn không thể gạt bỏ được ám ảnh đó, nên mới phải vội vàng xin lỗi Vương Tuấn Khải về một hành động mà vốn dĩ không có gì đáng phải xin lỗi. Dĩ nhiên lí do đó thì phải rất lâu sau này Vương Tuấn Khải mới biết.
YOU ARE READING
[TFBOYS Khải - Nguyên - Thiên] Anh em
FanfictionTruyện như tên, nói về 3 anh em nhà họ Vương. Dịch Dương Thiên Tỉ được gửi nhờ đến nhà của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một thời gian. Họ sống cùng nhau, đi học cùng nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Một cuộc đời yên bình không sóng gió nhữn...