Chap 1 : Lần gặp gở mùa hoa anh đào.

64 3 0
                                    

    "Tháng 3 , mùa hoa anh đào nở rộ . Tôi lang thang trên con phố và tôi đâu ngờ rằng tôi sẽ gặp một người sau này yêu tôi bất chấp nhưng anh ta là một kẻ xấu xa .."

 - "Ôi trời ơi , đúng là tội cho cô ta quá đi mất ".
- " Trương Tiểu Thy , em đang nói linh tinh gì vậy ?"

- " em đang đọc truyện ngôn tình chị à nhưng em thấy tội cho nữ chính quá đi , được yêu nhưng yêu phải kẻ xấu xa thì thôi ế cho rồi "

- " à chị biết truyện gì rồi , em chỉ đọc đoạn đầu nên em không hiểu đâu . Khi đọc hết em sẽ  cảm nhận được có khi không chừng câu truyện này đang nói về em trong tương lai đấy "
- " chị nói nhảm gì thế , ai mà thèm yêu loại người xấu xa chứ hức "
- " ai mà biết được "
- " chị thôi đi Hà Tỉnh Mỹ , em đi dạo đây ! đây là tháng hoa anh đào nở nên em không muốn bỏ lở chỉ vì mấy câu nói nhãm của chị đâu Tỉnh Mỹ à " 
     Cô chạy ình ịch ra ngoài , ở ngoài không khí rất sôi nổi và nhộn nhịp vì đây là tháng hoa anh đào nở nên mọi người rất háo hức nhưng chính ngày hôm nay đã làm cho cô gặp chàng trai định mệnh của minh .

- " ôi mùi gì mà thơm thế không biết " 
- " Bánh takoyaki thơm nức mũi đây "
- " bụng mình cũng đói meo rồi đây , thôi thì ăn lót bụng trước đã "
Cô đi vội đến phía bán bánh takoyaki thơm lẫy lừng rội đưa tay vào bóp để lấy tiền .
-" anh ơi , bán em một phần đi "
 Đôi mắt âu yếm hiện rõ trên vẻ mặt của anh đang hướng nhìn cô , giọng ấm áp rồi nhẹ nhàng hỏi 

- " em đợi anh một tí nhé ! "

- " dạ .."* ôi tim mình sao đập nhanh thế * 
 Mắt cô ngáo ngơ nhìn anh như đang bị đứng hình .
- " của em đây "
- " em ơi"

- " em  "

- " dạ "

- " bánh của em nè "
- " dạ .."
cô đưa tiền cho anh rồi anh lại nở nụ cười với cô lần nữa khiến tim của cô như đứt phanh khiến cô muốn té tại chổ .

  cô lại bàn ngồi , rút điện thoại ra rồi chụp lén anh . Đang nhâm nhi ăn takoyaki ngon lành thì nghe có tiếng đập ghế làm cô hốt hoảng và hóa  ra là của lão già mất nết kia ! Thế là anh ta chạy ra chổ ông ta để giải quyết chuyện .
- " dạ thưa quý khách có chuyện gì làm ông phiền lòng ạ ?! "

- " mẹ kiếp . làm ăn kiểu gì mà đồ ăn lâu thế "

- " dạ thưa là do quý khách đến sau nên phải đợi sau ạ ! "

- " bọn mày dẹp quán luôn đi , khách hàng là thương đế đấy ! " 
- " dạ thưa quán đông nên quý khách thông cảm ạ "

- " thông cảm cái đ** gì , tao không cần biết ! tao trể giờ tao cần gắp để còn đi làm công chuyện"

      Trương Tiểu Thy thấy trong lòng hơi tức vì cái ông khách đáng ghét ấy không biết điều mà còn mắng người khác !!

     Hai tay của anh gòng lên vì quá tức nên đã cho ông ta nếm cú đấm thật mạnh khiến ông ta ngã xuống đất . Thấy vậy cô cũng hùa theo và đứng dậy quát vào mặt ông ấy 

- " đáng đời lắm , cái dòng không biết điều như ông đừng nên vào đây ! "
- " bọn mày hay lắm ! " 
Thế là ông mang cục tức mà đi về , cô thấy vậy liền hỏi anh thật ân cần 

- " anh có sao không ? đúng là cha già không biết điều mà "

- " tôi không sao , bộ em không thấy ông ấy bị tôi đấm cho một phát à ? "

         Nói rồi , mấy người khách thấy vậy mà chạy về hết không ai mua nữa thì tranh thủ cô mời anh ngồi chung bàn trò chuyện . chưa  được 5 phút thì có một băng đảng kéo lại dùng cây đập bể cửa kính khiến cho hai người giật mình . 

- " Bọn mày khôn hồn mà ra đây "
- " thôi chết , hay là cái ông lúc nảy ông ta kêu đồng bọn lại trả thù mình à anh ? "

- " em đừng lo , đi theo tôi !! "

    Vừa dứt câu anh ta kéo tay cô chảy đi vào một căn hẻm và sau đó núp vào thùng rác 

- " sao anh lại đưa em vào đây " 
- " không kéo vào đây chả lẽ đễ bọn đấy đánh chúng ta chết à , em ngốc thật đấy cái con bé này "
- " Ơ.. sao .. anh.. "
- " tôi sao ?"
- " à không gì em chỉ nói vu vơ thôi hí hí " * anh ấy gọi mình là con bé ngốc , ôi giọng anh ấy ấm áp thật *
     Bọn người đấy kiếm không thấy cô  và anh ta nên quay về , thấy vậy hai người mau chóng ra khỏi cái chổ ngột ngạt này . Anh đỡ cô đứng dậy rồi lấy khăn tay của anh lau mồ hôi cho cô , hơi ấm trên khăn tay anh lại làm cô thêm bồi hồi . 

- " Anh tên gì ?"

- " Tôi tên Long Thiên Hoàng "

- " tên hay đó , tên đẹp người cũng đẹp "

- " tôi đẹp hả ?! "
- " D .. Dạ , anh đẹp lại còn ấm áp nữa "

- " Trong mắt em tôi hoàn hảo vậy à ?" 
- "v v vâng "

- " thế thì tôi mong em sẽ xem tôi là một người hoàn hảo lâu dài nha "

 * móc quéo chứng mình lời hứa * 

- " Em hứa hihi *

     Cuộc trò chuyện kết thúc , ai về nhà náy . Trên đường đi nhưng tim cô cứ bồi hồi và trong đầu cứ đặt câu hỏi rằng là mình đã quen biết anh từ khi nào nửa . cô nhìn trên tay thì thấy chiếc khăn tay của anh , cô luyến tiếc khi không biết liên lạc với anh bằng cách nào và thế là cô không dám giặt chiếc khăn tay ấy mà lại để lên đầu giường xem như kĩ niệm . Cứ thế , hình bóng của anh cứ hiện trong đầu cô , nụ cười , ánh mắt , giọng nói , hơi ấm khiến cô nhớ anh mặc dù cô không biết anh từ đâu đến .

                                                   





Bảo bối , hãy cho anh yêu em thêm lần nữa !Where stories live. Discover now