chap 2 : không hẹn mà gặp.

44 6 1
                                    

2 tháng đã trôi qua , mùa hoa anh đào nở cũng đã trôi qua và người con trai ấm áp ấy cũng đi qua đời cô trong phút chốc không để lại thông tin gì để liên lạc ngoài chiếc khăn tay của anh. Bây giờ đã 8 giờ rồi , từ ngày gặp anh ta , cô chỉ cần nhắm mắt là thấy được hình ảnh của anh rồi buồn bả . Cô nghĩ rằng chắc anh ta chỉ là một thứ gì đó đi ngang qua đời của cô rồi biến mất thôi nên chỉ cần vài ngày nửa thôi cô sẽ không nhớ anh nửa . Trong đầu cô bây giờ có một dấu hỏi to cứ lập đi lập lại là ' Anh là ai , từ đâu đến ' . Trời thì đang se se lạnh mà trong bụng cũng đói rột rạt , cô đi đến căn bếp và thấy một tờ giấy ghi chú và trên tờ giấy ấy có dòng chữ " Hôm nay chị đi du lịch chơi cùng bạn bè , em ra cửa hàng tiện lợi hay gì đấy rồi mua đồ mà ăn nha Tiểu Thy " 
- " Ôi trời ơi , ngày gì vậy nè . Trời lạnh thế này làm sao ra đường nổi đây!!"
Nói dứt lời thì đói quá nên cô quyết định mặc chiếc áo khoác mà Tĩnh Mỹ đã mua cho cô năm cô học lớp 12 đến nay vẫn còn vừa vì cô cứ ốm tong ốm teo thế thôi . Dù lạnh nhưng không có tuyết nên cô không mặc gì ngoài cái áo thun, áo khoác, chiếc váy tennis và đôi vớ cao đến đầu gối thôi . Đi đến cửa thì cô nhìn xung quanh thì thật lạ lùng vì tại sao trời se lạnh thế này mà mọi người lại ở ngoài đường đông đút như thế và thế là cô cũng không quan tâm nữa vì đói quá rồi .
- " Hôm nay chị Tĩnh Mỹ đi chơi rồi thì hôm nay mình sẽ ăn thật nhiều những thứ mình thích mới được , ăn cho bỏ ghét hức đã biết người ta không biết nấu đồ ăn rồi mà "

Cô đi dạo một vòng khu phố nơi cô ở thì cô phát hiện ra một quán thịt nướng và thế là cô vui  mừng hạnh phúc , vội vàng chạy vào quán và một mùi hương ngào ngạt từ thịt nướng tỏa ra khiến cô không kìm được với lại bao tử của cô cũng cần ăn lắm rồi. Lật menu , có bao nhiêu loại thịt cô đều kêu mỗi thứ một phần . 

- " Quý khách muốn ăn gì ạ ?! "

- " Chú cho con một phần thịt heo nướng , thịt bò nướng , bò úc , bò.... "
- " Quý khách đợi chút , sẽ có liền ạ "

Gương mặt cô mãn nguyện vì sắp được ăn thịt nướng rồi , ăn thịt nướng mà dưới cái thời tiết này thì còn gì bằng . Cô gọi thêm một lon 7up rồi hai chân đưa qua đưa lại cho đở chán trong khi đợi thịt . Thế rồi trong khoảng thời gian đợi thịt thì cô lại phát hiện ra một thứ nửa , không thể gọi là một thứ mà đây  là một người con trai dáng cao tầm 1m8 , mũi cao , đôi mắt hút hồn , đôi môi mỏng ửng hồng . Anh ta mặc một chiếc áo thun của hảng H&M và mang đôi giày Jodan trong rất ngầu và nếu chỉ thế thôi thì cô không quan tâm mấy nhưng nhìn kỉ lại thì hình ảnh củ lại gợi lến khiến tim cô đập thật manh , cô không ngại ngùng mà chạy lại anh ta rồi đưa sát mặt vào nhìn , mắt cô và mắt anh nhìn nhau , cô đã cảm nhận được hơi ấm ấy . Thì ra đây là người cô cứ nhớ nhung vào 2 tháng trước , Long Thiên Hoàng . Cô chòm người xuống vì khi đưa mặt mình vào mặt anh thì cô phải nhón lên vì cô chỉ cao 1m6 thôi . Còn anh , anh đã nhìn ra cô từ lúc cô chạy lại anh rồi! Ôi nụ cười ấy lại làm tim cô đập nhanh hơn nữa . Cô nghĩ trong đầu " Phải chăng mình yêu anh ta sao , ôi điên thật làm gì có chuyện đấy . Không không không "

- " Anh làm gì ở đây ?" 
- " Tôi thèm thịt nướng nên đến đây thế thôi "
- " Thế anh đi một mình à ?"
- " ừ "
Vẽ mặt ngại ngùng , cô mở lời mờ anh cùng vào bản ngồi ăn với cô 
- " Anh vào bàn ngồi ăn cùng em nhé , nay em chỉ đi có một mình thôi với lại em kêu nhiều món lắm "
- " được " 

Bảo bối , hãy cho anh yêu em thêm lần nữa !Where stories live. Discover now