Chương 1: Mong mưa hãy mang em đi

1.7K 199 0
                                    

*Xoảng* *Bốp*

- Tôi bảo cậu cút. Đừng phiền tôi nữa. Tôi lấy cậu chỉ vì ba mẹ tôi ép thôi. Tôi không yêu cậu. Đồ đồng tính, đồ bẩn thỉu

Doãn Kỳ phang cái ly thủy tinh qua mặt Hạo Thạc hét lớn. Một vết trầy lớn in hằng lên gương mặt xinh đẹp mà bao nhiêu người muốn vuốt ve nó. Nay đã được Doãn Kỳ hành hạ không thương tiếc:
-Em van anh. Đừng nói những lời đó. Tim em... Đau lắm

- Cậu đau? Vậy cậu có hiểu cảm giác phải xa người mình yêu là như thế nào không? Nó đau khổ gấp vạn lần những vết thương này của cậu.

Nói xong anh bỏ ra ngoài bỏ em, em cũng chắc là anh đã đi đến bar tìm các cô gái rồi. Sao chứ? Kết hôn rồi thì đã sao? Tất cả là do bị ép buộc thôi. Em yêu anh thì đã sao? Nhưng thứ tình cảm ấy làm anh ghê tởm. Em đã chịu nỗi đau này đã quen rồi đau thêm... cũng chẳng sao. Em doạn dẹp hết đống bừa bộn khi nảy. Thay một bộ đồ xong bước ra ngoài. Trời bây giờ đã được 8h đêm, mưa rơi lất phất như trời cảm thấy lòng em nặng nề những nỗi buồn nên cũng buồn theo mà đổ mưa.  Em bước dọc trên con đường mòn. Lạnh! Cái lạnh của mưa. Cái lạnh của anh dành cho em... Một giọt, hai giọt rồi ba giọt cứ thế những giọt nước mong manh thi nhau mà rơi làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của Hạo Thạc:

"Có bao giờ anh yêu em chưa... Doãn Kỳ?"-em nghĩ thầm trong đầu

Em đón một chiếc xe búyt. Hạo Thạc ngồi cạnh cửa sổ. Đeo tai phone lên và nghe những bản nhạc buồn. Trời mưa, nhạc buồn, một mình. Ôi đến cả tôi còn đau lòng nói gì Hạo Thạc. Em ngắm khung cảnh ngoài ô cửa sổ. Bên ngoài trong thật đẹp. Những nhành cây bị mưa rơi lung lay. Em mở cửa sổ, dang tay ra hứng những hạt mưa. Có bao giờ em cảm thấy hối hận khi yêu anh ta không Hạo Thạc? Có bao giờ em muốn mình biến mất khỏi cuộc đời này chưa? Tất nhiên ai cũng biết câu trả lời là không. Vì sao? Được lấy người mình yêu. Được chung sống cùng một mái nhà thì ai mà chả muốn. Nhưng cái thứ tình cảm lạnh nhạt đó em chả cần. Em cần anh yêu thương dù là thương hại. Em muốn được anh ôm vào lòng vỗ về những lúc em cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi ước mơ nhỏ nhoi. Chắc là nước mắt không màu khi em khóc chẳng ai hiểu nỗi đau của  em cả. Nên em chỉ dám khóc khi trời mưa vì khi khóc dưới mưa chẳng ai thấy, chẳng ai nói em yếu đuối, chẳng ai nói em ngu vì yêu, chịu bản thân bị thiệt thòi. Nhìn mưa mà lòng em thấy xốn xang. Trời vẫn mưa. Em vẫn cứ buồn. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước mong mưa mang em đi...

|YoonSeok| Mưa đổ rồi... Sao anh còn chưa về?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ