phần43: Osaka

1K 44 10
                                    

-Ừn...anh đang làm gì thế Key? - nhìn bộ dáng thất thần của hắn ,cô mơ ngủ hỏi

Giờ là 12PM rui ,hắn lại biến đâu mất tăm
Hắn ngước nhìn cô cười trừ
- anh đi cất ít đồ, em ngủ không được à- hắn bước lên xoa đầu cô gái nhỏ đang dụi mắt

- em khát nước - cô gật đầu trả lời

-về phòng đi, anh đi lấy cho em-
Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm lên giường hắn mới xoay người xuống lầu lấy nước cho cho cô

-ực ực...-
Nhìn cô uống hắn không khỏi bật cười
-khát lắm à..từ từ thôi -

Sau khi cô uống xong hắn nhanh chóng cất ly rồi nằm lên giường
Hai người nằm đối diện nhau ,cô nhìn hắn rồi đưa tay sờ trán

-anh bị gì thế, sắc mặt không tốt, rõ ràng không bị cảm nha-

Hắn lấy tay choàng qua eo cô đem cô ôm vào lòng

- buồn ngủ thôi ,làm gối ôm cho anh-
- được thôi- cô cũng choàng tay ôm anh

.
.
.

-Saki,em còn thức không?- hắn cất tiếng

- hửm..-

-Mai chúng ta đi Osaka đi-

- ừ..hả?? OSAKA ,làm gì hả- cô ngước lên nhìn ,hắn vẫn nhắm mắt ,cô vẹo má -anh nói mớ à-

Hắn vẫn nhắm mắt đưa tay cốc đầu cô
- đưa đồ cho Kan- đôi mắt đỏ từ từ mở ra- cũng muốn đưa em đi du lịch một chuyến ,tạo kỉ niệm nhiều một chút-
Hắn nở nụ cười yêu nghiệt nhẹ hôn lên trán cô

---------------
Osaka....

-oa....thật tráng lệ nha- cô bay nhảy tung tăng

-ngồi máy bay mấy tiếng không mệt à-
Hắn đi đến đem cô bồng lên xe

-á . Bỏ xuống em tự đi được Á- cô vùng vẫy

Hắn giơ tay đánh vào mông cô một cái
-ngoan ,em không muốn mọi người bàn tán tiếp đâu nhỉ-

Nhìn mọi người chỉ trỏ ,có người còn bụm miệng cười làm cô ngượng chín hết cả mặt ,hắn lại dám ức hiếp cô

Ngoan ngoãn ngồi vào xe tuy nhiên cô gái nào đó lại giận dỗi không thèm nhìn hắn một cái

Hắn thì lại ung dung ngắm cô, mặt giận cũng rất đáng yêu đi

- saki..- hắn nắm tay cô nhưng lại bị cô hất ra ,mặt hướng ra cửa

- chúng ta đang đi du lịch mà đừng giận nữa- hắn làm mặt cún con dỗ cô

-hứ- cô tuy thấy buồn cười nhưng vẫn gắng ngượng mặt lạnh lùng

-anh chin chỗi mà....nếu em vẫn giận anh phải đi ăn takoyaki một mình ,đi lâu đài Hạt Trắng một mình ,đi thủy cung Kaiyukan,.....-
Hắn cứ kể cứ kể nào là món ăn thức uống ,danh lam thắng cảnh

-em...em đi với anh là được mà- cô xoay người mắt long lanh

-vậy là hết giận rồi- hắn cười cười

-chỉ một chút thôi-

.......
-thế chúng ta ở khách sạn à- cô lay tay áo hắn hỏi- chẳng phải anh nói anh Kan ở đây sao, chúng ta có thể ở đó mà-

Hắn xoay qua gõ đầu cô
- anh không muốn ai phá bầu không khí đâu...với cả anh ta hiện tại không muốn ai đến gần đâu-

Mặc dù cô không hiểu vì sao Key nói thế Kan rõ ràng rất tử tế mà theo lời Key hình như là có chuyện gì không ổn... nhưng thôi dù sao cũng không nên làm phiền Kan thì hơn

-em biết rồi-

-à..lát em nghỉ ngơi đi anh mang đồ sang đó-

-Key em đi với..em cũng muốn chào hỏi anh ấy-

-không được- hắn nghiêm giọng

-tại sao...ở đây em buồn chết.Anh hứa dẫn em đi ăn mà.huhu- cô giọt một giọt hai nhỏ xuống

-được rồi- hắn thật chịu thua cô

Quả nhiên nước mắt là vũ khí tối thượng của con gái
Muốn gặp là một lí do, lí do thứ hai chính là muốn đến căn nhà trước đây Key sống...
Cô đã từng thấy một bức ảnh Key lúc nhỏ đứng trước ngôi nhà cổ ,hắn nói đó là nhà hắn sau này vì học nên mới mua nhà trên Tokyo
Ở đó chắc rất nhiều kỉ niệm đi
-----

-đó là gì thế? Em xách tiếp cho- cô đưa tay muốn cầm hộ chiếc hộp hắn đang cầm

-không được sẽ bẩn tay em- hắn hét khiến cô giật mình rút tay lại

-sao anh dữ thế ,làm sao bẩn được- cô chu môi

-xin lỗi ,anh tự cầm được- hắn cúi đầu ,tóc che cả mắt làm cô không biết hắn đang nghĩ gì

-chắc là đồ rất quan trọng - cô gãi đầu

-ừ-
..........

Món đồ mà anh ta giao phó cho hắn
Món quà từ địa ngục
Không thể để cô đụng vào
Không để cô bị vấy bẩn trong ngôi nhà đó
Chỉ đưa đồ xong có thể đi nhanh

Đem cô đến nơi thuộc về mình
Sự đẹp đẽ, thuần khiết mới là nơi cô nên đến
♤♡◇♧
=))) về nhà ra mắt

Bảo bối ,anh đói ( FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ