Tôi trở về lâu đài với một bên vai áo ướt đẫm nước mắt. Mưa ngoài trời lâm thâm dần vơi, gió vẫn thét gào đuổi theo đến tận đường chân trời xa vời vợi. Hòa làm một, tan biến vào sắc đỏ rực rỡ hư vô. Cứ vậy lấp loáng, vương lại trên từng nhánh cây, những tà áo trùng dài, và trên đầu môi chàng trai trẻ.
Chống tay lên bậu cửa sổ, tôi hướng ánh nhìn bao quát khung cảnh xung quanh lâu đài. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn chúng rõ ràng đến vậy. Những vách núi đá chênh vênh, vầng trăng treo lủng lẳng giữa trời đêm tối đen như mực. Gió thổi dạt ngọn cỏ, đung đưa những bông lau sậy cao ngang thân.
Có tiếng hầu gái sau cửa gỗ sơn xanh, nói bữa tối đã sẵn sàng. Tôi không trả lời, lẳng lặng tiến đến gần, đi cùng cô ta xuống sảnh dưới.
Có gì đó vừa mất đi. Tôi sững người chờ cơn rùng mình kéo đến. Không chỉ dừng ở một cảm giác, thực sự nó đã diễn ra, đã tạo lập một bức tường ngăn cách giữa tôi và ai đó.
Quay đầu nhìn vào gương, vạt áo trái nhuốm một màu máu đỏ. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Cả thế giới xung quanh quay quầng và vỡ tan tựa những mảnh kính tôi đang nhìn vào. Bước lùi và hụt, tôi ngồi sụp xuống đất, mắt mở to khi khuôn ngực phập phồng cố đớp lấy từng ngụm không khí. Tấm gương nứt khiến hình ảnh phản chiếu trong nó cũng biến dạng theo.
Ký ức của tôi, về một ai đó bỗng mơ hồ như giấc mơ nọ. Từng rất chân thực và sinh động, cho tới khi thức dậy cũng không biết mình đang mơ. Hình như chỉ vài phút trước thôi tôi vẫn nghĩ mình đã gặp người, nói chuyện với người, và khóc cùng người đó. Với một chàng trai trẻ trung mang đôi mắt buồn và xa xăm. Tên người ấy, đó là gì? Tôi ôm đầu và gào thét, tên người là gì, sao tôi không nhớ?
Tôi tự hỏi, sống mũi cay xè nhưng nước mắt không chảy ra.
Tôi chỉ nhớ, hoặc không phải nhớ, đó là mơ. Tôi mơ về người, về tên người, một cái tên tựa mặt trời hùng dũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tựa khói; bl
VampireVà tôi nói, cái chết là một vở kịch giả dối có tính chất bi lụy cao.