quạ đen

255 42 0
                                    

Mấy hôm rồi, tôi để cửa sổ mở, mắt liếc nhìn những rặng mây xa. Ở tôi vẫn luôn trống rỗng tại một phần nào đó nơi tim trái đập thổn thức khi nhìn vào tấm gương nứt phản ánh hình thù kì dị. Một lỗ hổng lớn khó lấp đầy, một lỗ hổng đang hút cạn sức sống của tôi, sự tò mò và cảm xúc. Mọi thứ, nhạt dần. Như bao vì tinh tú trên bầu trời cao mùa hạ, đêm về, sáng là thế, lấp lánh tới vậy. Ấy mà khi bình minh lên, thứ ánh sáng từng rất mạnh mẽ cứ thế yếu ớt dần, nhạt nhòa và phôi phai. Nó vẫn ở đấy thôi, tôi nghi vậy, cứ ở đấy chờ thời khắc được tỏa rạng lần nữa. Chỉ là không biết phải chờ đợi tới bao giờ, sau màn sáng chói lòa bao phủ xung quanh.

Cảm xúc của tôi, tựa vậy, cũng dần tan vỡ. Dẫu đã từng vì ai mà rất mạnh mẽ, sôi nổi trong lồng ngực. Nhưng rồi cũng vì ai mà tự che lấp mình, lục tìm trong từng cơn mê man một thứ ánh sáng huyễn ảo hư vô. Một thứ ánh sáng xán lạn kéo tôi tiến về phía trước. Đi, đi và đi. Đi để thôi ngoái đầu nhìn về quá khứ. Đi, đi và đi. Đi để thấy dấu chân mình hiện hữu đâu đây. Đi, đi và đi. Đi để thấy nỗi nhớ đong đầy.

Nhưng rồi đi mãi, mòn mỏi cần cù, tôi cũng không bao giờ thấy được dấu chân mình trước mắt, cũng như không bao giờ níu kéo được thứ ánh sáng xán lạn mà tinh khôi kia. Khoảng cách thời gian thăm thẳm, khoảng cách không gian vời vợi.

Tôi dừng tìm.

Này, Anselm.

Đêm tối, không trăng không sao, tôi bừng tỉnh giấc nghe tiếng ai gọi vang bên tai mình. Cửa sổ mở toang, gió lồng lộng thổi bay tấm rèm ngả trắng. Quạ đen đậu trên bậu cửa nhìn tôi chằm chằm. Một vệt bỏng loang lổ kéo dài từ mắt xuống cánh trái. Lông cánh đen đặc hòa vào màn đêm, nhưng cơn ngươi đối lập lại rực rỡ tựa sao trên trời. Đêm nay không sao, vì những ngôi sao đã kết tụ lại thành viên ngọc lớn, lấp lánh điểm xanh ngự trong hốc mắt kia. Tôi đứng hình, lồng ngực quặn thắt từng cơn tê tái.

Quạ đen? Quạ đen? Quạ đen...

Nemophila?

tựa khói; blNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ