Giữa một Byun Baekhyun mặc trên mình áo vest trắng xa xỉ, đeo khuyên tai và choker gợi cảm. Tôi lại muốn em là Byun Baekhyun lười nhác chỉ mặc chiếc áo sơ mi của tôi nằm trên ghế sofa say ngủ.
Chúng tôi, mơ ước của chúng tôi suốt 6 năm trôi qua cuối cùng cũng đạt được. Yêu nhau 6 năm, 5 năm lén lút vụng trộm, sợ người ta bắt gặp. Năm nay, năm đầu tiên chúng tôi có thể thoải mái thế này. Không có áp lực đè nặng, càng không có báo chí đe dọa. Hằng ngày cùng em ấy bình bình đạm đạm trải qua như thế.
Thật tốt.Mùa hè ở Seoul cũng không phải nóng gì cho cam, nhưng Baekhyun sợ nóng, rất sợ. Có một lần, nhiệt độ lên đến 41°C. Ngay đến áo thun em ấy cũng không buồn mặc. Khoảng thời gian đó đối với tôi cực kỳ khổ sở. Nhưng biết làm sao được? Nếu để Baekhyun chịu đựng cái nóng quá lâu, em sẽ đổ bệnh.
Chẳng phải vừa khổ cho em, mà tôi còn phải cực nhọc chăm sóc sao?
Ấy mà, dù sao tôi cũng không ngại bồi em. Nhưng lịch trình của chúng tôi lúc nào cũng dày đặc, dù có bệnh vẫn phải lết xác đến trường quay. Nghĩ như vậy, tôi lại càng không chịu được.Nghe nói, Nhật Bản đang vào mùa nóng. Không biết, Baekhyun đến đó có sao không. Tôi sợ em sẽ cởi áo trước máy quay mất.
Đùa thôi! Trong 6 năm vừa qua, chúng tôi ai cũng học được phong thái làm việc chuyên nghiệp vốn có. Trong cái nghành khắc nghiệt này, nếu sơ hở một chút sẽ liền bị kẻ khác vùi dập không thương tiếc.
Tôi tin rằng Baekhyun sẽ về sớm thôi. Trước khi đi tôi cũng đã bỏ vào vali cho em vài túi chườm đa năng rồi.
_Chuyến đi Nhật vừa rồi, Baekhyun mang về một cái phong linh.
"Chanyeol ah, mùa hè đặt phong linh trước cửa, thần gió sẽ mang gió đến"
Đưa mắt nhìn vật đong đưa theo làn gió trên cửa, bên ngoài còn có tiếng ve đang ngâm nga, tôi lại thấy thoải mái lạ thường.
Baekhyun trở về ngày hôm qua, em ấy vẫn khỏe.
Thật may.
Tiếng chuông kim loại va vào vòng thủy tinh, tiếng kêu trong trẻo vang khắp căn phòng của chúng tôi.Thần gió đến rồi sao?
Tôi cũng không biết, nhưng Baekhyun từ ghế ngồi trườn đến cạnh tôi.
Em ấy hôn tôi.
Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Nhẹ tênh.
Đáp xuống môi của tôi.
Nhưng đó là một nụ hôn chân chính. Không phải là những lần lén lút vội vã sau góc tối của khán đài, bối rối và sợ hãi.
Một nụ hôn quá đỗi dịu dàng và tự nhiên.
Tôi hỏi, "Sao thế"
Em trả lời tôi, "Chỉ là muốn hôn một cái"
Không còn giấu diếm, cũng không còn nỗi lo âu.
Chỉ có chúng tôi, chân thành yêu nhau.
by @mo
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Mo
FanfictionVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet