Con người từ ngày xưa đã tồn tại hai thái cực trong người, một tốt một xấu. Tượng trưng cho chúng chính là Thiên Thần và Ác Quỷ.
Một ngày, Byun Baekhyun gọi hai thực thể kia dậy. Nhưng chỉ có Ác Quỷ xuất hiện, cậu nghi hoặc hỏi: “Tại sao chỉ có Ác Quỷ? Thiên Thần đâu?”
Ác Quỷ Park Chanyeol nâng chiếc cằm của cậu, yêu chiều nói: “Thiên Thần chính là em, bảo bối ạ.’’
_Một ngày khác, Byun Baekhyun đang đi trên đường nhìn thấy các cặp đôi mặn nồng tay trong tay với nhau. Cậu lẩm bẩm trong vô thức: “Giá như có ai đó ở bên cạnh…”
Park Chanyeol ngay lập tức xuất hiện, hắn đã biến thành hình người nhưng trên đầu vẫn nhô ra hai cái sừng nho nhỏ. “Tôi đã ở bên cạnh em rất lâu rồi”
Trời xuân, thời tiết Seoul lạnh giá. Thế mà nằm trong vòng tay của người yêu, cảm thấy cực kỳ dễ chịu.Park Chanyeol, xem kìa
Mùa xuân đã đến rồi.
_Byun Baekhyun tăng ca trễ. Cái nóng mùa hè như muốn thiêu đốt người , về đến nhà, mặc dù đã là ban đêm nhưng nhiệt độ vẫn có phần oi bức. (?)
Park Chanyeol ngồi trên sàn, cả người đang bốc lửa.
Hắn không mặc gì, cái sừng trở về nguyên dạng, dài và ngọn hoắc chỉa lên đỉnh đầu. Bên trên có đính hai chiếc nơ nho nhỏ.“Bảo bối, chào mừng em trở về”.
Trời nóng, nhiệt độ trong nhà còn nóng hơn.
Người Baekhyun đổ đầy mồ hôi, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.
_Ngày kia, Park Chanyeol sơ ý để lũ nhóc trong xóm nhìn thấy hình dáng nguyên hình.
Lòng ngập tràn hoảng sợ, thật ra, ít khi Park Chanyeol biến về nguyên hình. Nhưng hôm ấy muốn dùng cái đuôi nhỏ phía sau chơi đùa Baekhyun một chút, liền biến ra. Dùng xong lại quên cất vào, cứ như vậy mang thân hình màu đỏ sẫm cùng cặp sừng dài ra cửa đổ rác.Phía trước nhà Baekhyun có bãi đất trống, bọn trẻ hay tụ tập chơi đùa ở đấy. Thỉnh thoảng hắn cũng chạy ra chơi với chúng. Hôm nay nhìn thấy bọn nó đang chơi bắn súng, hắn hồ hởi vẫy tay gọi: “Này, mấy nhóc cho chú chơi chung với”
Bọn trẻ đang bắn súng đùng đùng, nhìn thấy Park Chanyeol cùng cái đuôi đang ngoe nguẩy phía sau của hắn thì hoảng sợ chạy biến. Vừa khóc vừa chạy, đêm hôm đó nhà nào có con nít trong xóm đều mất ngủ vì bọn nhỏ mơ thấy ác mộng.
Baekhyun đi làm về nghe các dì trong khu bàn chuyện bát quái.
Dì A nói: “Cháu nhà làm gì suốt ngày nói nhà Baekhyunnie có quỷ. Nhắc đến lại khóc toáng lên”
Cô B cũng nói: “Hai thằng cu nhà em cũng thế, mấy hôm nay chúng không bước ra ngoài chơi nửa bước”
Cô D trầm ngâm: “Để bọn nó chơi đùa thành thói, thời đại này ma quỷ cái gì chứ”Cậu chạy về nhà, Park Chanyeol đang nằm trên ghế sofa xem tiến sĩ trong tivi nói về chuyện ma quỷ trong cuộc sống, nghe ông nói Quỷ trên đời này không có thật thì bật cười ha hả, chảy cả nước mắt.
Nhìn thấy người yêu về, hắn xun xoe đến gần: “Bảo bối, về rồi hả?”
Cậu đẩy tay hắn: “Chanyeol, anh nói xem anh đã làm ra chuyện gì! Làm sao mà bọn con nít nhìn nói nhà mình có quỷ?! Anh chơi với bọn chúng cũng vừa thôi, nói gì đều chiều theo. Đòi anh biến thành Ác Quỷ, anh cũng biến cho hả???!!!”
Hắn gãi gãi đầu, như cún con. Lại ôm lấy cậu, tỏ vẻ vô tội nói:
“Nào phải anh biến ra cho chúng xem, sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Bảo bối, không phải sáng nay em muốn anh biến thành nguyên hình đó sao? Chơi một hồi anh lại quên biến về dạng người”Nhắc đến chuyện hôm sáng, mặt Byun Baekhyun đỏ ửng. Lời trách cứ bị nghẹn hết ở cuống họng. Park Chanyeol thừa lúc vòng tay ra phía sau, véo cặp mông tròn của cậu
Biến về hình dáng ban đầu, lại nói.
“Nào Baekie, chúng ta tiếp tục chuyện buổi sáng”
…
Lũ trẻ kia sau một tuần, lại len lén đến khu đất trống kia rình mò. Bị Park Chanyeol bắp gặp, hắn hỏi
“Các cháu đứng đây làm gì thế?"Đứa nào cũng sợ hắn biến thành Ác Quỷ ăn thịt người, im lặng run rẩy. Đứa lớn đầu nhất thì không, nó hung hăng hỏi:
“Chú có phải là Ác Quỷ không? Chú làm gì ở nhà chú Baekhyun của chúng cháu vậy? Chú định ăn thịt chú ấy hả???!!!”Park Chanyeol mỉm cười quỷ dị, cái sừng nhỏ trên đầu thoáng đỏ lên, “Phải, chú là Ác Quỷ. Byun Baekyun bị chú ăn thịt ngày hôm qua rồi. Em ấy rất là ngon nha~”
Nói xong lại dừng một chút, bọn nhóc bị dọa sợ càng run rẩy hơn. Đứa lớn kia mắt cũng đã ầng ậng nước.
“Haiz, lỡ cho các cháu biết hết rồi. Chú phải đành thủ tiêu nhân chứng vật chứng thôi”
Bị dọa sợ, bọn chúng vừa khóc vừa chạy. Park Chanyeol bắt lại từng đứa rồi nhốt vào nhà. Sau đó nướng bánh quy, rót nước trái cây cho chúng.
Được ăn no nê, mặt đứa nào cũng vui vẻ. Không còn dáng vẻ sợ hãi ban đầu.Park Chanyeol ngoắc tay với từng đứa trẻ, “Đây là hiệp định hòa bình của chúng ta. Suỵt, phải giữ bí mật. Tuần sau chú sẽ làm pancake”.
_Lúc Baekhyun mở cửa, lũ trẻ từ trong nhà chạy ùa ra ngoài. Hi hi ha ha nói với nhau Chú Chanyeol là tốt nhất.
Cậu nghi hoặc, chẳng phải mấy hôm trước chúng nói hắn là Ác Quỷ sao?
Bước vào nhà, người đã đợi từ lâu.
Park Chanyeol biến thành nguyên hình, cái đuôi ngoe nguẩy phía sau mỉm cười với cậu.
“Bảo bối, sau này chúng ta có thể chơi đùa thoải mái rồi”
Một đêm, lũ nhóc bị bố mẹ mắng vì không ăn cơm. Chúng la ó, “Bởi vì chú Chanyeol cho bọn con ăn bánh nhiều lắm”
Bố mẹ nhìn nhau, ơ chẳng phải bọn nói mấy hôm trước nói Chanyeol ở nhà Baekhyun là Ác Quỷ sao?
Thầm nghĩ trí tưởng tượng của con nít thật phong phú.
Cũng trong một đêm, Park Chanyeol được ăn no hài lòng ôm lấy người yêu cùng tiến vào giấc ngủ.
____
@mođề cập đến một người dùng
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Mo
Fiksi PenggemarVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet