"Em nói dối không giỏi một chút nào cả"
_Byun Baekhyun cảm thấy cậu đã thật sự điên rồi, hôm qua vì nhiệm vụ cấp trên giao xuống nên cậu đã trà trộn vào quán bar tên Fuego này. Trong không gian mờ ảo, nhạc bật xập xình xao động. Baekhyun cố gắng lẩn lách thân hình bé nhỏ của mình để đến được căn phòng ở cuối dãy hành lang. Đứng trước cánh cửa, Baekhyun hít sâu một hơi. Tay chạm đến khẩu súng lục mini đang gắn phía sau lưng, mắt rà soát xung quanh
Trước khi đến đây Bộ Trưởng Kim đã nói với cậu, "Đối tượng X không phải một tên dễ chơi. Cậu nên cẩn thận"
Mở khóa cửa, theo tin tình báo truyền đến đối tượng X sẽ mở một cuộc giao dich với xã hội đen tại căn phòng này. Baekhyun chỉ cần lẻn vào đặt thiết bị nghe lén rồi trở ra. Thoạt nghe, nhiệm vụ lần này không phải là khó. Cậu là một cảnh sát viên ưu tú, đối với loại chuyện này đánh nhanh thắng nhanh. Ước lượng 5-10 phút sẽ trở ra. Không để lại dấu vết.
Nhưng Baekhyun đã sai, thật sự sai rồi!
Căn phòng một mảnh tối đen, Baekhyun không xác định được phương hướng. Cũng không thể tìm thấy công tắc đèn, không gian yên lặng đến đáng sợ. Vừa lúc, cậu nhận ra, không chỉ có một mình Baekhyun ở trong căn phòng này.
Ngay lập tức thủ thế phòng bị, nhưng người kia lao đến. Dùng một lực mạnh đến kinh người ôm chầm lấy cậu thả xuống chiếc giường kingsize ở trong phòng.
Nằm trên giường, Baekhyun cảm nhận được hơi thở của hắn ta phả vào mặt cậu. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, cậu nghĩ, hôm nay đến đây là tiêu rồi.
Người kia vẫn không làm gì, chỉ yên lặng đè lên người cậu. Baekhyun cảm nhận được phía dưới có cái gì đó đang cục cựa muốn giải thoát.
Đột nhiên, hắn ta nhướn người về phía trước. Hành động này làm cậu run sợ, nhưng sau đó căn phòng xuất hiện một đốm ánh sáng nhỏ le lói. Thì ra, hắn ta chỉ là muốn bật công tắc đèn trên bàn.
Có ánh sáng soi rọi, Baekhyun nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh của nam nhân đang đè lên mình. Mái tóc hắn nhuộm màu đỏ chót, nhìn như một thằng oắt con lông bông ngoài đường. Nhưng đôi mắt của hắn, thâm trầm đến đáng sợ. Cậu không phát hiện một tia khác thường trong đôi mắt đó, hoàn toàn không.
Hắn đưa tay vuốt ve mặt của cậu, giọng nói trầm ấm bật ra
"Nói tôi biết, em từ nơi nào lại xuất hiện ở đây?"
Giọng nói của hắn thoạt có vẻ nhu tình, nhưng thật ra là đang dò hỏi. Baekhyun bối rối không biết nên trả lời thế nào, "Tôi...tôi..."
Hắn nhướng mày, cậu nhận ra, nam nhân này có đôi mắt hoa đào rất đẹp.
"Hửm?"
"Là tôi, tôi bị lạc. Không...không cố ý đến quấy rầy anh"
"Bị lạc?". Hắn nghi hoặc nhìn cậu.
"Đúng vậy, bị lạc". Baekhyun gật đầu như giã tỏi, may mà khi nãy bị hắn ta ôm lấy cậu vô ý làm rớt cây súng lục xuống chỗ nào mất rồi. Nếu không hiện tại bị phát hiện, sẽ toi đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản, Oneshot - Mo
FanfictionVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: internet