Chương 130 : Brandish

68 5 0
                                    


Sau khi chọn được đầy đủ nguyên liệu, Lý Thiên Ngọc xách theo một túi đồ khổng lồ trở về nhà, sau đó hắn liền bắt tay vào chế biến, tất nhiên đủ các món từ Âu sang Á...

Erza, Ultear, Lucy, Gray, Lyon, Kagura, Millianna, Jellal cũng đúng lúc lết thân xác mệt mỏi trở về sau buổi tập luyện, chợt ngửi thấy từ trong bếp hương thơm nồng nặc tỏa ra, chỉ hít một hơi mà mấy cái bụng đã đói nay còn đói hơn, bắt đầu biểu tình kháng nghị chủ nhân ngược đãi chúng nó.

Cả đám người ngợm lấm lem cũng chẳng thèm tẩy rửa mà đều chui vào ngó lấy thân ảnh đang ở bên trong, Lý Thiên Ngọc mặc một cái áo sơ mi trắng, quần âu trông khá thoải mái, hai ống tay được xắn lên, một tay đang cầm chảo bắt đầu lật, theo mỗi lần lật chảo, mùi thơm mỗi lúc càng tán xạ đậm đặc hơn.

- Ọt...ọt...!!!

Chợt một tiếng bụng kêu rõ to kéo theo sự chú ý của Lý Thiên Ngọc, hắn liếc sang liền trông thấy cả đám đang đứng nuốt nước miếng, tiếng kêu vừa rồi không nghĩ tới lại là của Kagura, hắn chỉnh nhỏ lửa sau đó cười một tiếng nói :

- Mấy đứa đi về phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cào rồi xuống ăn cơm !

Cả đám nghe vậy, không cần thúc dục, dù mệt mỏi cũng nhanh chóng trở về phòng mình bắt đầu tắm rửa, dù sao cũng thơm quá a, nghĩ thế thôi là quên cả mệt rồi.

...

Lý Thiên Ngọc bắt đầu dọn thức ăn ra trên một cái bàn tròn đường kính rộng tới hơn 3m đặt ở giữa phòng ăn, xong xuôi đâu đó mới đi lên phòng của Layla và Lucy, gõ cửa đánh tiếng.

- Mời vào, cửa không khóa ! - Tiếng của Layla vọng ra.

Xoay tay nắm cửa, hắn liền đẩy ra cánh cửa tiến vào, lúc này Layla đang ngồi tựa lưng vào một tấm đệm, trên tay cầm một quyển sách không biết là sách gì, có vẻ đang đọc dở, hắn đi tới nói :

- Layla, tôi vừa làm xong bữa tối, xuống ăn thôi !

- Ừm, tôi biết, cảm ơn anh...

Layla nói xong chợt nhớ tới điều gì, lại có chút do dự, mặt hơi hồng hồng cúi đầu xuống nói nhỏ như tiếng muỗi kêu :

- Tôi,..chân tôi...

Lý thiên Ngọc may mà thính giác cũng hơn người bình thường rất nhiều, chứ không cũng không nghe được nàng nói cái gì, vấn đề là ở chân của nàng, do cơ thể suy yếu quá mức, lại thêm mất sức sinh hạ Lucy, mặc dù thời gian qua cũng lâu rồi, tuy cơ thể đã phục hồi không nhỏ nhưng còn yếu lắm, nhấc tay nhấc chân bình thường cũng khó khăn, mà đi lại cũng cần người dìu đỡ.

Hắn đi tới, lật lên tấm chăn, để lộ ra đôi chân trần của Layla, nàng mặc một chiếc váy liền thân, kiểu dạng như váy ngủ, có hơi mỏng một chút cho nên lờ mờ thấy được bên trong nội y.

Layla hơi xấu hổ, thế nhưng cũng không biết làm cách nào, hai tay không biết từ bao giờ đã níu lấy vạt váy vò vò, bộ dáng thật giống một tiểu nữ sinh thẹn thùng.

Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói :

- Còn xấu hổ gì nữa, khi chữa bệnh cho cô, trên người cô có cái gì tôi còn không biết sao ?

Sáng thần tu luyện hệ thống (Quyển I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ