Chương 7 : Chạy bộ với Thùy Anh.

103 11 1
                                    

"Ring...Ring..Rrrrringgggg" - Tiếng chuông phát ra từ con đồng hồ từ thời napoleon "chuổng cời" mà bố hắn bắt đầu sử dụng từ năm 1972, giờ nó xem như là đồ cổ được rồi, cũng hơn 40 năm chứ ít đâu.

Lý Thiên Ngọc mắt nhắm mắt mở, ngó lên đồng hồ. Đứng hình 5s hắn chợt hô lên :

"Bỏ bu rồi...!!!"

Đồng hồ chỉ 5 giờ kém 5 phút, hắn co chân chạy một mạch vào toilet.

Hai phút sau hắn trong gương lại trở lại làm tiểu soái ca, nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tin được rằng hắn đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, gội đầu với một tốc độ phải nói quá kinh khủng.

Nhấc điện thoại lên, bấm số, hắn gọi cho Thùy Anh.

"Thùy Anh à! Anh đang bận dắt cụ già sang đường, em chờ anh năm phút nhé!" Lý Thiên Ngọc kiếm lấy một lý do mà chỉ mình hắn nghĩ là "ổn" nói với cô nàng.

Có điều các ngươi cũng thông cảm cho hắn đi! Hắn dù sao cũng vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện, cũng đâu có tài ăn nói gì đâu, chưa từng tiếp xúc phụ nữ nhiều thì làm gì có kỹ năng gì để thuyết phục phụ nữ chứ !? Hai chục cái xuân xanh chỉ có cô bạn gái "tay trái" là luôn kề vai sát cách, đầu gối vai ấp với hắn mà thôi.

"À ! Vâng anh cứ từ từ mà dắt cụ già sang đường đi nhé, em chờ được mà !" Thùy Anh nín giọng cố không phì cười mà đáp.

Hôm qua, khi nói chuyện với Lý Thiên Ngọc, cô cũng biết được hắn không giỏi ăn nói, mặc dù đôi lúc trông hắn có vẻ cà chớn ngả ngớn hơi buồn cười, nhưng trong nội tâm cô thì đã nhận định hắn là một người tốt.

Lúc đó, khi hắn đưa cô trở về nhà, Thùy Anh nằm trên giường hồi tưởng lại cảnh hẳn giúp mình đánh gục hai tên cướp giật, trong lòng cô cũng có in lấy chút bóng dáng to lớn của hắn.

Đôi chút hiếu kỳ, một chút cảm kích, cô cảm thấy hắn là một con người kỳ lạ mà mình chưa bao giờ được gặp, sự tò mò đang dần chiếm hữu trái tim của Thùy Anh, cô muốn hiểu thêm về con người hắn xem hắn là một người như thế nào, mặc dù cô bình thường cử chỉ có phần ngốc nghếch nhưng lại không phải là một cô thiếu nữ khờ dại, cho nên hôm qua cô mới chấp nhận lời mời.

Thực sự Thùy Anh cũng khá ngại ngùng khi tiếp xúc một người đàn ông, những mối quan hệ với đàn ông của cô chỉ là những mối quan hệ trong công việc ở cơ quan và cô lại còn là người khá hướng nội, không hiểu sao hôm qua gặp Lý Thiên Ngọc, hắn cho cô một cảm giác kỳ lạ, một sự thoải mái không tên, như đối với một người bạn thân vậy.

Nếu không phải sự tò mò và hiếu kỳ đang dần chiếm lấy tâm trí của mình thì chắc chắn không bao giờ cô nhận lời mời của một gã đàn ông mà cô mới chỉ gặp mặt vào ngày hôm qua.

Phải nói rằng thời nào cũng vậy, anh hùng thích mỹ nữ nhưng không lẽ mỹ nữ không thích anh hùng sao !? Mặc dù đối với Lý Thiên Ngọc thì bắt một hai thằng cướp chỉ là một cái nhấc tay liền xong, nhưng đối với một người phụ nữ bình thường, chân yếu tay mềm, dáng vẻ lại xinh đẹp, lại là một việc khó tưởng đến nhường nào chứ?

Sáng thần tu luyện hệ thống (Quyển I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ