Chương 18 : Tiểu Thâu.

51 4 0
                                    

Lý Thiên Ngọc lúc này xong việc nên đã rời đi Ngưu Gia Thôn, hắn nảy lên ý tưởng đi du lịch, dù sao nhàm chán không có việc gì, vậy thì không bằng dạo chơi một lần, một bên tu luyện một bên tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ lại vừa có thể đi chơi, chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm.

Hắn cũng muốn kiến thức thêm nhiều điều mới lạ hơn nữa, nếu có tên nào mắt mù đụng phải hắn thì hắn có thể ra tay coi như vì dân trừ họa.

Đi khoảng một ngày trời, Lý Thiên Ngọc lúc này đã đi tới dưới chân một tòa thành thị có quy mô khá lớn, bước vào thành, cảm giác đầu tiên của hắn là náo nhiệt, dân chúng đi lại tấp nập, quán xá nhộn nhịp, tiếng rao hô từ những xạp hàng vang lên không nghỉ, đầu đường lúc này tập trung rất nhiều người đứng vây xem.

Lý Thiên Ngọc cũng hiếu kỳ một trận, liền đi tới, dân chúng lúc này sự chú ý cũng không quăng lên người hắn mà tập trung trên thân bốn người phía trong.

Vậy mới biết thì ra là một nhóm diễn xiếc tạp kỹ, chỉ thấy một người nằm trên ghế hai chân co lên chống vào mặt chiếc bàn nhỏ, hai chân khéo léo vừa chống vừa đẩy làm chiếc bàn xoay trong không ngừng.

Một người thì đứng thăng bằng trên chiếc ván gỗ phía dưới là một quả bóng, cứ vậy mà xếp chồng lên tới tận bốn tầng, hai tay tung hứng hai trái nho nhỏ như trái quýt, rồi dần tăng lên ba trái, bốn trái, cuối cùng đến tận bảy trái mới ngừng tăng lên.

Hai người còn lại thì ít được chú ý hơn một chút, một người thì diễn xiếc khỉ nhào lộn, một người thì ngậm dầu trong miệng chơi trò thổi lửa, hai trò này cũng không mấy đặc sắc nên dân chúng ủng hộ cũng không đông lắm.

Mới đầu, Lý Thiên Ngọc tâm tư có chút thú vị, nhưng qua một hồi hắn lại cảm thấy nhạt nhẽo, dù sao cũng chỉ là diễn xiếc mà thôi, hắn là người hiện đại cũng đi xem qua xiếc, nhiều màn xiếc mạo hiểm mà nếu so ra thời đại này còn chưa đủ tuổi.

Cho tay sờ túi quần, định lấy tiền ra thưởng cho bọn họ, vừa đụng đến đống polime xanh xanh trong túi hắn liền giật mình nhớ ra.

"Chết dở! Sao ca lại có thể quên mất điều này chứ, tiền này ở đây đâu có tiêu được đâu!" Lý Thiên Ngọc xoắn xuýt nghĩ .

Đúng lúc hắn đang chưa biết phải làm gì tiếp thì phía trước một tiếng hô the thé như vịt đực vọng tới đập vào tai:

"Túi tiền của ta! Có Trộm! Mau bắt lấy tên trộm!"

Lý Thiên Ngọc quay ra liền thấy một tên tiểu tử thân hình thấp bé quần áo có chút rách nát, mặt mũi lấm lem bước chân thoăn thoắt vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn.

Tên tiểu thâu này có vẻ rất thông thạo đường phố, chỉ thấy hắn luồn lách qua dòng người liền chạy thẳng vào trong ngõ nhỏ, đám người kia đuổi đến đó liền mất dấu.

Lý Thiên Ngọc quay đầu nhìn qua vị trí truyền tới âm thành thì thấy một tên râu hình chữ bát, mặt giống như "Nhị sư huynh" thân thể  chập trùng ba đào một thân thịt mỡ, mồ hôi chảy như suối thấm ướt hết quần áo trên thân, cảm giác như tên này vừa bị người ta đá xuống hồ rồi vớt lên vậy.

Sáng thần tu luyện hệ thống (Quyển I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ