Chương 1: "Ta xuyên không rồi?"

1 0 0
                                    

" Xong rồi, không đi nổi nữa..."

Nơi con hẻm nhỏ không có lấy một bóng người lại chỉ toàn bóng tối bao trùm, Sát Nguyệt Hàn Băng say khướt bước đi từng bước xiêu vẹo chậm rãi. Phía cuối con hẻm này là nhà của cô rồi, nhưng cô không biết bản thân có nên về đấy hay không? Nếu trở về cô chắc chắn sẽ lại nhìn thấy Ưu Trạch, chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà khóc lên mất.

Cô nghĩ rồi loạng choạng ngồi bệt luôn xuống đất.

Nhớ lại hai năm trước, cô vì bất đắc dĩ nên phải thuê nhà với anh. Lúc đó cô chỉ là một con ngốc vừa đặt chân đến thành phố để theo học ngôi trường đại học mà mình mơ ước bấy lâu. Thế nhưng xui xẻo cho cô khi kí túc xá của trường hết chỗ buộc cô phải tìm nhà thuê ở ngoài. Cũng may cô đang viết truyện cho một trang mạng nên coi như là có chút tiền lương. Nhưng là, cô dù gì cũng không phải tác giả nổi tiếng nên số tiền có được không nhiều bao nhiêu, lại thêm ở thành phố thì có cái gì là rẻ chứ? Giá một căn phòng cho thuê dù nhỏ nhất cũng đã bằng hai tháng lương của cô rồi, đã thế gia đình cô thì trọng nam khinh nữ, trừ anh trai cô ra thì cô cũng chẳng khác gì đồ bỏ đi cho nên cô mới cố tình lên đây học để tránh xa chốn không tình thương ấy.

Rốt cuộc đêm đầu tiên ở thành phố cô đã phải nằm tá túc ngoài ghế đá công viên. Nhưng cũng chính nhờ thế mà cô mới có cơ duyên được gặp Ưu Trạch.

Tối hôm đó, cô đang vắt óc suy nghĩ nên làm sao để có thể tìm được nơi cho thuê nhà giá rẻ thì chợt nghe tiếng một đôi nam nữ cãi nhau cách đó không xa. Bản tính cô vốn không thích phiền phức nên cư nhiên cũng chẳng quan tâm đến hai người kia. Thế quái nào tự dưng tên đàn ông kia lại đùng đùng tiến về phía cô rồi chắp tay năn nỉ cô đóng giả bạn gái hắn. Thú thật ban đầu cô vốn không định nhận lời, nhưng không ngờ tình tiết sau đó lại có thể diễn ra như trong mấy bộ ngôn tình cô hay đọc vậy, chính là chàng trai kia ghé vào tai cô nói rằng sẽ trả cho cô rất nhiều tiền nếu cô đồng ý giúp. Cô vì chút tiền không biết có thật hay không mà mạnh dạn gật đầu cùng tên kia diễn một vở kịch. Kết quả, chàng trai ấy thật sự đưa tiền cho cô! Sau khi tự giới thiệu bản thân tên Ưu Trạch và đang là sinh viên năm tư tại đại học X, anh lại liếc mắt nhìn cô một lượt liền có thể đoán ra cô đang cần tìm chỗ ở nên đã tỏ ý muốn cho cô thuê nhà chung với mức giá rẻ bèo như cho để trả công nữa. Mỡ dâng đến miệng mèo thì chỉ có ngu mới không đớp.

Cứ như vậy, cô cùng anh ở với nhau cũng hơn hai năm trời. Lại nói, Ưu Trạch bình thường rất hay quan tâm giúp đỡ cô, dù anh có bận đến mấy cũng tranh thủ về nhà nấu cơm cho cô ăn hoặc nếu không thể về thì anh sẽ đặt đồ ăn rồi nhờ người đưa tới. Lúc cô bị ốm anh cũng chẳng ngại thức suốt đêm chăm sóc cô dù rằng sáng hôm sau anh có bài kiểm tra ở trường. Tóm lại, anh vì cô làm rất nhiều thứ khiến cô không kiềm lòng được mà nảy sinh tình cảm với anh.

Cô từng có lúc mơ mộng rằng, anh đối tốt với cô như thế vì cũng có cùng loại cảm giác giống cô. Nào ngờ cho đến hôm nay, trong lúc đang ăn cơm trưa cùng anh tại căn nhà quen thuộc ấy, cô lại nghe anh hạnh phúc thông báo rằng anh sắp kết hôn.

Khoảnh khắc ấy con tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Ấy vậy mà cô vẫn cố cười tươi, vẫn tỏ ra vui vẻ với anh, vẫn vờ chọc ghẹo anh rằng có chị dâu lại đem dấu kĩ đến thế. Nhưng cô cuối cùng vẫn không tài nào chịu đựng được cảm giác khó chịu đang liên tục cuộn lên trong lòng mà đột ngột đứng dậy không nói lời nào rồi bỏ chạy đi mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên Không Thành Nữ Chính? Xin Lỗi Nhưng Ta Lười!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ