Từ khi nào? Không nhớ rõ, bạn biết mình không nhìn được, dù chỉ là hình ảnh mờ nhạt của ánh sáng cũng không có cơ hội. Không có một lời an ủi, không một lời động viên nào dành cho bạn. Cái mà ba mẹ dành cho bạn, là một gia sư riêng cùng một người phục vụ thích hợp.
Tốt thôi, chẳng sao cả. Bạn ổn mà, bạn không cần nhìn thấy nét mặt chán nản của mẹ khi nhìn bạn, cũng không cần nhìn bộ dạng nghiêm khắc của bố nữa. Bạn nghĩ thế, nhưng thật sự, bạn cần lắm một cái ôm.
Và bạn biết ai đó đang đứng trước cửa phòng mình, không có mắt nhưng tai bạn thì rất thính. Đôi lúc bạn lại cảm thấy ai đó đang đứng kế mình, đôi lúc lại cảm thấy ai đó đang ở đằng sau, xa và rất xa. Như thể người đó đang nhìn chằm chằm vào bạn, có vẻ như là giống với theo dõi. Gia sư vừa mới rời khỏi nhà, chị phục vụ sẽ tới đây sớm thôi.
Bạn mò đường tới giường của mình, cả thế giới của bạn là một bản đồ màu đen, không có bất kì dấu chấm nào để định hướng. Đây, nằm xuống và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngủ đi nào!
...
"..." Bạn không quen, vẫn chưa. Khi tỉnh dậy mà mọi thứ vẫn tối đen như bị nhốt trong một cái bao cất xác. Nó chẳng thoải mái chút nào với một cô gái đang ở tuổi cập kê, và bạn có thể dễ dàng nhận ra ai đó đang đứng kế bên bạn.
"A! Chị Laris! Chị đến rồi à? Có thể lấy cho em một cốc nước không?"
Đó là chị phục vụ của bạn, chị ấy không bao giờ nói quá ít cả.
Nhưng đến cả 5,6 giây vẫn chưa có bất kì lời đáp ứng nào. Bạn bắt đầu bối rối, lại suy nghĩ đến một cảm giác luôn bị theo dõi. Lẽ nào là trộm ư?
"Chị Laris? Phải chị không vậy?"
Ai đó đang ở đây, bạn biết. Nhưng là ai thì bạn không biết, nó làm tay chân của bạn cứng ngắt. "Rầm!" Bạn bị ngã một cái rõ đau khi lăn ra khỏi giường từ khi nào không biết, nhờ điều đó. Người còn lại trong căn phòng này mới tiến lại... Tệ thật! Bạn không thể chạy như người bình thường được.
Mỗi khi có tiếng động bước chân từ sàn gỗ vang lên, đó là lúc mà bạn biết nó đang tiến đến gần hơn.
"Có chuyện gì vậy (Y/N)!?"
Từ cửa, chị Laris chạy vào cùng với cái tạp dề và đôi đũa trên tay.
Được như thế bạn mới có cảm giác yên tâm, đưa tay không rõ hướng.
"Chị! Có ai đó vừa ở trong phòng này!"
Chị Laris thay bạn nhìn một lượt quanh phòng, lại cẩn thận ra cửa sổ ngó quanh, còn kiểm tra cả dưới gầm giường, trong tủ quần áo. Và chẳng có ai cả, chị Laris thở dài: "Có lẽ không nhìn thấy gì nên em mới có cảm giác như thế thôi! Đừng sợ, chẳng có ai ở đây cả!"
"Ơ?" Bạn run người, nếu nói cảm giác của bạn là sai, vậy tiếng bước chân vừa rồi cũng là ảo giác luôn sao? Lắc đầu, bạn đưa tay định hướng.
"Chị, cho em xuống dưới lầu!"
Chị Laris dìu bạn đi, trong từng bước đi, bạn còn nghe ra không chỉ có tiếng bước chân của hai người, lẫn vào đó là hơi thở của ai khác. Thật sự là do bạn gặp ảo giác ư?
_
Lại một bữa sáng nữa, gia sư sẽ đến đây nhanh thôi. Bạn nằm trên giường khi chị Laris còn đang ngâm nga câu hát mà bạn không biết, chị đang tìm lấy vài bộ đồ phù hợp cho bạn ngày hôm nay.
"Được rồi (Y/N), chị giúp em tắm!"
Lúc đầu thì bạn có hơi xấu hổ, nhưng cứ như thế cũng quen rồi, dù sao cũng là con gái cả. Mà bị người khác chạm vào cứ nhột nhột sao ý, da của bạn trở nên nhạy cảm hơn khi bị mất đi thị giác....
"Đến đây, em chuyển vế..."
Ngón tay bạn di trên dòng chữ nổi, gật đầu dù không hiểu cái quái gì cả.
"(Y/N), em chẳng tập trung gì cả!"
Gia sư của bạn lại bắt đầu nổi nóng, đó là một người đàn ông không còn trẻ, nhưng cũng không già. Ông ta không thích màu đỏ với mấy con mèo, còn gì nữa nào? Ông ta rất thích những bé gái.
Tay ông ta đặt trên vai bạn, hôm nay bạn mặt váy, có hai dây bắt lên từ phần ngực để giữ chiếc váy trên người. Và bàn tay đó đang làm sợi dây tuột xuống... À ờm, chuyện này sao mà có cảm giác xấu thế?
"Phải phạt mới được..." (:D)
Cánh tay ông ta mạnh bao kéo bạn sát vào lòng, các ngón tay nghịch ngợm gỡ dây cùng những nút cài của bạn ra. Không có vải che thân, thân thể của bạn chỉ còn lại nội y, bạn là một cô gái đang trưởng thành. Và điều đó làm ông ta kích thích, không chờ được mà thò tay vào.
"Shit! Khốn nạn rồi!"
...
..
.
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bloody Painter x Reader] Tình yêu không thể nhìn thấy?
Fiksi PenggemarNgười ta nói: -Chạy là thượng sách Thiên hạ lại phán: -Chạy là kẻ hèn. Đã bao lần nó thoát khỏi thần chết, quay đầu bỏ chạy và luôn thắng bởi sự hèn hạ. Đã bao giờ nó thử đối mặt với thần chết đâu! Người chạy và kẻ đuổi. Người bị giết và kẻ giết. Co...