NGƯỜI ĐÀN ÔNG KÌ LẠ

553 63 1
                                    

Kim Taehyung bất ngờ, vừa ngủ dậy đã thấy em đứng khóc lóc, dù không hiểu chuyện gì nhưng lại cảm thấy rất đau lòng. Chưa kịp hỏi gì T/b đã nói
- " Anh Jungkook lạ quá..... hức..... "
- ".....Anh hai..... Jungkook hết thương em rồi "

Gương mặt ướt đầy nước mắt, nhìn gương mặt đáng thuơng này làm Taehyung thêm đau đớn. Không cần hiểu cũng chẳng muốn hiểu, Taehyung vội vã chạy nhanh ra ngoài, phen này nếu không giết chết Jungkook thì Taehyung không mang danh một người anh về nhà nữa. T/b đáng yêu hoạt bát thường ngày nay lại phải khóc lóc vì một thằng con trai.

Thật không thể tin tưởng nổi một ai nữa, lúc trước Taehyung đã giao cho Jungkook chăm sóc, nay hắn lại bỏ mặc em gái của anh làm em ấy khóc. Máu điên trong người sôi sùng sục, gương mặt đỏ thẫm lây lan đến mắt hằn nhiều tia đỏ. T/b biết Taehyung định làm gì thì lập tức chạy theo nhưng không kịp,Taehyung đi xa rồi. Lần này xem ra không thể cứu Jungkook, bệnh viện tối nay lại đón nhận một ca chữa trị cho con trai tổng giám đốc nổi tiếng. Thật đau đầu. 
––––––––––
Cô gái nũng nịu, chàng trai nâng niu cô gái, nhìn cảnh này thật sự làm người ta chướng mắt. Dưới ánh mắt của nhiều người trong công viên, họ lại mặc nhiên âu yếm nhau như vậy.

- " JEON JUNGKOOK "
Giọng nói trầm ấm thường ngày nay pha thêm giận dữ nghe thật ghê rợn. Taehyung ấm áp thường ngày nay cũng thật đáng sợ. Anh bước đến gần Jungkook và Sa Il, vung mạnh cú đấm giáng trời vào mặt Jungkook. Sa Il sợ hãi la to một cái, nhiều ánh mắt đổ dồn hết về phía họ. Jungkook nhìn Taehyung với gương mặt thật giận dữ. Taehyung giáng thêm một cú nữa vào má Jungkook. Cậu ngã lăn khiến người bên ngoài cũng cảm thấy hoảng sợ.

- " Đúng là thằng khốn, thì ra mày bỏ mặc T/b là vì có người khác, con bé hôm nay đã dành cả một ngày ra để đi chơi với mày, mày lại làm em ấy khóc và vui đùa cùng đứa khác. CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ?"

Jungkook mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy với gương mặt bình tĩnh hết sức. Tay đúc vào túi quần
- " Ông anh ! Jeon Jungkook tôi đã hẹn Sa Il trước đó, và vốn không hề hẹn Kim T/b em gái anh. Chúng tôi vui vẻ với nhau, em gái ông anh gọi đến phá đám, tôi không chửi mắng là còn nhẹ "
- " Chuyện tôi hẹn Kim T/b đi chơi á ? Còn khuya, đã bảo không ưa thích gì mà cứ bám theo, phiền chết "

- " Phiền sao ? Thằng nào đã từng nói chăm sóc Kim T/b cả đời, thằng nào đã từng nói Kim T/b là tất cả, hứa không bỏ T/b ?, chính mày còn nói Sa Il không có cửa sánh đôi cùng mày "

Sa Il đứng cạnh Jungkook, nghe câu cuối liền hốt hoảng xoay qua hỏi Jungkook
- " Thật sao anh ? "

Jungkook cười một cái, liền nói móc
- " Việc gì em phải tin cái người này, chúng ta đi chơi và đừng quan tâm đến "

Nói xong liền lập tức khoác vai nhau bỏ đi. Để lại một Kim Taehyung đầy giận dữ. Nhưng nỗi đau lòng lại đánh chiếm, chỉ thấy thất vọng về chính mình khi đã quá tin tưởng Jungkook, anh thờ thẫn đi về, dáng vẻ không khác gì T/b lúc nãy.

Trên đường đi có nhiều người, anh vấp phải chân ai đó và xém ngã lăn, nhìn lại thì thấy một người đàn ông nhìn giống ăn mày nhưng không phải. Người này râu ria đầy mặt nhưng không giấu được gương mặt mạnh mẽ hùng hồn, ăn mặc không giống người vô gia cư, chỉ thấy cát bụi dính đầy mặt hắn ta, bên cạnh còn có bình rượu nhỏ hình hồ lô.
Người đàn ông đưa mắt nhìn anh đầy giận dữ nhưng không nói gì, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, nhìn xong liền quay về tư thế cũ : tay gác lên chân, mặt cúi xuống đất.

Taehyung xin lỗi nhỏ nhẹ rồi mặc nhiên bỏ đi, trong lòng một lần nữa đau nhói không biết em gái ở nhà đau khổ như thế nào, đi được vài bước thì đằng sau có tiếng nói của người đàn ông lúc nãy.
- " Đừng oán trách mình nữa cậu Taehyung "

Taehyung quay lại đột nhiên hoảng hốt, tự hỏi tại sao người đàn ông này lại biết tên mình thì hắn lại lên tiếng
- " Chuyện tôi biết tên cậu không quan trọng bằng việc tôi sắp nói với cậu đâu "
Người đàn ông gương mặt vẫn như vậy. Khí thế không thể bình tĩnh hơn
- " Có thể cậu không tin nhưng số phận người nhà cậu đã bị lệch hướng "

- " Kim Taehyung ! Cậu sẽ không thể làm cho nó về vị trí ban đầu "
Nói xong, ông ta đứng dậy cầm theo bình rượu mắt nhìn xuống đất.
- " Cậu nên thuận theo số phận của người đó thì hơn"

Hắn đột nhiên cười lớn như một người điên,cười xong lại nói thêm rồi bỏ đi mất
- " Kẻ thống trị mặt trăng tròn sẽ tìm đến, hắn sẽ rất tức giận nếu cậu cản trở, Kim Taehyung "

Hắn rời đi với bình rượu trên tay. Taehyung cũng không hề có níu kéo hỏi chuyện. Trong đầu Taehyung hiện tại chỉ hiện lên ba chữ : "Ông già điên", " Ông già điên ".

[JIMIN] [H] MA SÓI -  THAY ĐỔI SỐ PHẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ