KẾ HOẠCH BỎ TRỐN

544 56 1
                                    

Đặt nữ nhân lên chiếc giường rộng lớn. Người này có gương mặt thật sắc nét, thật tuyệt vời mà không kém phần tinh nghịch. Trong bộ váy trắng dài đến đầu gối có nhiều hoa ở phía dưới, trông cô càng đẹp rạng ngời. Jimin trên tay vẫn giữ nguyên bộ móng của sói, nhưng gương mặt hằn sâu nhiều tia đỏ.
Ngay khi anh hất tay một cái, liền lập tức nữ nhân trên giường chập chờn mở mí mắt.
Môi nhỏ nhẹ mở ra. Cô gái liền hốt hoảng khi trước mặt mình là một người con trai xa lạ, và cô đang nằm ở một nơi xa lạ.

Nam nhân này nếu nói là người tốt thì vẫn khó mà tin được. Nhìn xem, cậu ta có một gương mặt thật sắc sảo, áo sơ mi đen form rộng cùng quần bó sát càng làm cậu trở nên hư hỏng hơn. Nhưng người này lại có mái tóc thật đẹp, mái tóc đen bóng mượt mà đến con gái như cô còn cảm thấy ghen tị, xen lẫn với những sợi màu đen huyền là nhiều sợi trắng tuyết,hài hòa trông thích mắt vô cùng. Chẳng biết là hắn nhuộm ở đâu lại đẹp như vậy.

Nhưng khoan đã, ánh mắt kia chẳng phải là rất quen sao? Ánh mắt hằn đỏ sắc bén, tròng màu đỏ thẫm trong suốt. Khi nghĩ tới người có miêu tả như vậy, cô lại được dịp hốt hoảng đến lùi lại đằng sau đầu giường. Hắn ta cười khì một cái, liền cởi chiếc áo sơ mi ra, lộ nhiều cơ thịt săn chắc. T/b thừa nhận trai đẹp đúng là một liều thuốc bổ, nhất là trai có tập gym, cô hằng ngày xem và điều đó làm cô thư giãn, nhưng trường hợp này thì không, những bắp thịt đó làm cô cảm thấy không có hứng thú, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi. Không hiểu là rốt cuộc hắn đang định làm gì.

- " Anh.... là ai, sao lại cởi áo trước mặt tôi "

- " Này vợ, gặp mặt nhau gần như hằng ngày mà còn không nhớ sao. Là vợ cố tình không nhớ hay là vì lo chứa chất Jeon Jungkook trong đầu nên quên mất anh vậy hả ? " 

- " Này.... đừng cởi áo "

- " Hahahahaha"
- " Hiện tại thì anh chưa làm gì vợ đâu, phải chờ đến đêm tân hôn đã "
- " Em nên tập làm quen đi, vì đây là bộ dạng của một con sói khi ở nhà. Agrrrr "
- " Body trông hoàn hảo mà nhỉ ? "

-----------------------------
Park Jimin rời đi sẵn tay khóa luôn chốt ngoài, để lại chiếc áo còn vương vấn mùi hương của anh ta... à không... toàn thể nơi này đã phủ kín mùi đó rồi, bảo sao từ nãy giờ đầu óc cứ mãi chao đảo.

T/b bị nhốt lại trong căn phòng tối. Căn phòng này thì không hợp gu cô nhưng về mặt nào đó thì nó thực sự rất đẹp. Xung quanh bốn bức tường hoàn toàn bị lấp kín bằng nhánh khỏe khoắn của một thứ cây có lẽ là nhiều trăm năm tuổi rồi. Kết hợp với chiếc giường king size tông màu tối làm nó trông mĩ miều mà lại thoáng mát khi hòa lẫn một ít thiên nhiên. Đối lập hẳn với bên ngoài căn phòng, từ dãy hành lang đến cửa dinh thự, tất cả đều là thứ vật liệu cứng lại hơi lấp lánh ánh sao. Cô tự hỏi liệu nơi này có căn phòng nào đó có màu trắng hoặc xanh da trời không vì cô rất thích nó. Ai mà ngờ được, lỡ nơi này có thì sao.

Ngồi một hồi mới nhớ lại mình là đang bị bắt cóc. Anh hai ở nhà chắc chắn lo lắng cực độ. Điện thoại không có bên cạnh, đến cách liên lạc cũng cảm thấy khó khăn thì về Seoul bằng cách nào ? Không chừng nơi này lại vượt qua biên giới Hàn Quốc rồi ấy!
Nơi này lại yên tĩnh như vậy. Xung quanh không lọt duy nhất một tiếng động nào. Chán hơn hết thảy. Mà hoảng sợ lại dâng trào nhiều nhất. Cơn ác mộng không ngờ lại có ngày thành sự thật. Không thể tin tên quái vật ấy đằng sau tấm áo choàng kín mặt lại hoàn hảo đến như vậy, nhớ lại còn thấy bồi hồi, nhưng dù bàn tay ấy hay gương mặt ấy có làm cô xao xuyến bao nhiêu thì khi nhìn lên đôi mắt hắn cô lại muốn tránh xa vạn dặm. Một đôi mắt thu hút nhưng đáng sợ hơn chính con người hắn.

Trời hiện tại chắc cũng đã trưa hoặc ngấm chiều. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, gõ xong lại tự mở. Một tên hầu đem vào một mâm thức ăn, trên mâm nhìn vào toàn đồ ăn bắt mắt, nhưng nó lại có mùi thật lạ, mùi này chưa nghe qua bao giờ, không phải thịt heo cũng chẳng phải bò, vậy là thịt hưu chăng ?

Tên hầu đặt mâm thức ăn xuống cạnh giường. Gương mặt không tia cảm xúc hai tay chắp đằng trước thưa kính với cô
- " Lang Chủ gọi tôi đem đến cho cô những thứ này, dặn dò cô phải thật phải thật ngoan ngoãn đến khi ngài về "

- " Lang Chủ ? "

Tên này hống hách không trả lời, chỉ ngoảnh mặt đi, gương mặt vẫn không cảm xúc. Mà người này sao lại có gương mặt trắng bệch với đôi mắt vô hồn như thế, trông anh ta cứ như một cỗ máy biết đi.

Nhân thời cơ tên hầu đi ra mà không đóng cửa, T/b định lẻn ra bên ngoài nhưng lại nghĩ đây là chuyện sống chết, không có chừng mực, nếu cô bị bắt gặp thì chết còn nếu may thì sống trở về yên ổn với anh Kim Taehyung. Chuyện này thật nguy hiểm nhưng nghĩ tới gương mặt anh hai lo lắng đôn đáo tìm mình khắp nơi T/b lại có thêm ý chí bỏ trốn.

Bên ngoài dãy hành lang tối đen, chỉ có vài bóng đèn nhỏ thắp được một nửa ở trên, phần dưới đường Đi hoàn toàn không thấy rõ, như một cảnh trong phim kinh dị. T/b nhẹ nhàng nhất chân đi thật khẽ, dọc hành lang có nhiều căn phòng, đến bây giờ mới thấy căn phòng mà T/b bị nhốt cũng là phòng ngủ của Jimin nằm tít ở cuối dãy. Khuất nơi khá tối. Nơi này lạnh đến nỗi da gà, không ngờ lại có một nơi như vậy tồn tại đối lập với khí trời ấm áp của Seoul. Trên vách tường lại phát ra một tiếng động như tiếng thét của con người nhưng rất nhỏ, chỉ có thể áp tai vào mới nghe được. Bàn chân cô dần trở nên lạnh cóng, ngay cả sàn nhà được lót từ tấm thảm đỏ khá dày còn thấy lạnh. Nhìn lên còn thấy mờ mờ khí lạnh bay tứ phía.

Kế hoạch ngày càng khả thi khi vừa ra được dãy hành lang lại đụng độ hai tên canh cửa.
Dáng vẻ cao ngạo, nhìn là biết khó tính, hẳn khi đi qua sẽ đè hỏi vài câu làm khó. Bây giờ ngoài đường đó thì còn đường nào nữa đây, phòng không có cửa sổ, đường ra cổng chính lại bị chặn. Xem ra bí thế rồi.

Nhìn ra cửa sổ dọc hành lang, chỉ thấy xung quanh toàn bóng tối địa ngục, mà chính nơi này đây lại đang nằm sát vách vực cao thăm thẳm. Nhìn kĩ lại thấy nhiều bóng trắng lờn vờn khắp nơi, nhiều tiếng động đáng sợ.

T/b chợt nảy ra một ý định điên rồ. Cô vào phòng cũ tìm ngay một sợi dây thật cứng cáp, thật dày.
Quả nhiên là trời chiều theo ý cô, căn phòng này ẩn chứa nhiều thứ dây, dây xích, dây thừng và cả roi nữa.

Cô nhẹ nhàng quay lại hành lang, mở chiếc cửa sổ thật khẽ. Cầm một đầu dây thắt chặt vào tay cầm của căn phòng đối diện cửa sổ. Một đầu thả xuống bên ngoài tòa dinh thự. Đây là kế hoạch điên rồ vì tòa dinh thự này khá cao, nếu không cẩn thận có thể bị rơi tự do và tan xương nát thịt. Chiếc váy dài bị T/b xé ra một ít làm nó ngắn hơn. Lấy hai mảnh vải từ chiếc váy quấn vào hai lòng bàn tay tránh bị xước bởi dây thừng. Một phần váy ngắn sẽ dễ leo trèo hơn. Bên dưới bao quanh sương mù. Khó thấy điểm đáp nhưng vẫn cứ leo vậy, bên dưới càng mờ thì người khác nhìn lên sẽ không thấy mình đang bỏ trốn.

[JIMIN] [H] MA SÓI -  THAY ĐỔI SỐ PHẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ