JUNGKOOK KHÔNG PHẢI LÀ JUNGKOOK

633 60 1
                                    

Buổi sáng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, định khoác áo đi siêu thị liền thấy Kim T/b trên lầu bước xuống vẻ mặt ngáy ngủ.

- "Anh hai, hôm qua em mơ thấy ác mộng đó."

- "Thật sao ?có sợ không ?"

- "Tất nhiên rồi ! Chân thực ghê ấy, cứ như xem phim 3d. "

- " Hôm nay không đi học sao?"

- "Không, hôm nay chủ nhật mà, nhưng hôm nay Jungkook sẽ dẫn em đi chơi nên anh không cần nấu cơm cho em đâu. "

Biết ngay ! Tên hôn phu gì đó chẳng bao giờ để anh có thời gian riêng với T/b. Dù biết là sắp cưới thì có quyền đi chơi với nhau nhưng không cần phải quá mức như vậy. Vốn định dành ngày chủ nhật cho T/b ở nhà ăn và nghỉ ngơi, Taehyung sẽ nấu nhiều món mới. Nhưng chưa kịp mơt lời đã bị Jungkook cướp một bước, phá hỏng ngày rảnh rỗi. Taehyung thật sự không ưa Jungkook mấy.
Khi nghe T/b nói sẽ cùng Jungkook đi chơi một ngày, Taehyung chỉ thấy buồn và chỉ trả lời "ừ, đi chơi vui vẻ" nhưng vẫn cố không bày vẻ mặt buồn bã, T/b không thể thấy nên cũng không thể đáp ứng cho anh được.

Lúc trước khi T/b chưa quen được Jungkook, cô lúc nào cũng đeo theo Taehyung. Lúc nào cũng theo sau lưng Taehyung " Oppa ! Oppa ". Sau này nhờ một phần Taehyung nối cầu nên T/b mới có thể quen Jungkook. Hai người này nếu không phải nhờ anh tung dây cho thì cũng chả ai cắn câu nhau. Vậy mà khi có hôn ước rồi lại quên mất ông anh này, tệ nhất là tên Jungkook còn dành mất em gái của anh, không thể tha được.

Kim T/b thay đồ, Kim Taehyung nấu nướng với vẻ mặt tối sầm. T/b ra ngoài chỉ chào một câu rồi đi mất. Taehyung cũng chẳng muốn tiếp xúc gì hơn, không phải là không quan tâm nữa mà chỉ là tập cách xa em gái một chút, nhỡ sau này T/b cưới chồng rồi thì sợ anh sẽ buồn đến khóc ba ngày ba đêm mất. Dù sao T/b vẫn là người Taehyung yêu thương nhất.

Căn nhà chìm vào im ắng. Xung quanh cây cỏ đu đưa lại làm xao động gương mặt người anh lạnh lẽo.

Cô gái nhỏ đi rồi chắc đến tối mới về. Nấu cơm mà ăn một mình thì cũng chẳng ngon lành gì. Việc nấu ăn cũng bị anh dừng lại nhanh chóng. Bước vội lên phòng nằm xuống nệm Taehyung cố gắng thả lỏng người, xuôi hết căng thẳng vào gió từ cửa sổ, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ thiếp đi, chỉ mong khi anh thức dậy T/b đã có mặt ở nhà.

–––––––––
Trên chiếc xe màu đen bóng mượt sang trọng, một cậu thanh niên ôm hôn say đắm người con gái bên cạnh, mặc cho giữa đường phố có bao nhiêu người nhìn họ đi chăng nữa. Cậu con trai hẳn là một người có địa vị khi chiếc áo vest cậu mặc khoảng hơn năm triệu. Cô gái bên cạnh không hơn không kém diện từ trên xuống dưới toàn đồ Gucci.

Nhiệt độ xe tăng cao, càng hôn càng say đắm. Chợt chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông, nụ hôn kiểu pháp nồng nàn bị gián đoạn, chàng trai bực bội bắt máy. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói mềm mại quen thuộc

" Anh đến chưa ? "

Jungkook liền khó chịu trả lời

- "Đến đâu cơ ? , cô gọi tôi làm gì ? "

" Anh không nhớ hôm nay làm gì à ? "

- " Làm gì ? Cô bị điên à ? " 

" Hôm nay anh bị gì vậy Jungkook, anh không nhớ hôm nay anh đã hứa sẽ dẫn em đi chơi sao ? "

- " Hẹn cô đi chơi ? Haha nực cười, cô thừa biết chuyện đó sẽ không xảy ra mà, không chừng lại nhầm lẫn với thằng nào rồi đấy. "

Cô gái ngồi ghế kế bên ngây thơ tỏ ra vẻ mặt thắc mắc
- " Có chuyện gì vậy anh ? "

Jungkook tắt máy, nhanh chóng xoay qua nựng lấy gò má cô gái, trấn an
- " Không có chuyện gì đâu cục cưng của anh, em đừng lo lắng " nói xong liền trở về vị trí vẻ mặt hằn học
- " Thật tình không hiểu sao con nhỏ đấy lại bám dai vậy luôn ? "

- " Là Kim T/b gì ấy hả ? "

- " Thôi đừng quan tâm tới, em muốn đi đâu chơi ? "

––––––––––
Jungkook cúp máy để lại T/b với gương mặt trơ người. Cô cố gắng nhận định rằng giọng nói nữ nhân lúc nãy. Nghe xong có thể nhận ra ngay cô gái bên cạnh Junkook là Jung Sa Il - cô gái xinh đẹp đã theo đuổi anh thời trung học, may thay Jungkook đã không chấp nhận cô. Nhưng lạ thay hôm nay lại nghe thấy tiếng Sa Il bên cạnh, giọng điệu nhão nhoét nghe rợn người, không biết Jungkook đã trả lời thế nào vì anh đã cúp máy. Nghĩ tới Jungkook đang bên cạnh Sa Il, đột nhiên mắt T/b rỉ nước, gương mặt vẫn đơ ra như vậy không một hành động tức giận nào, nhưng trong đầu cô lại nhiều câu hỏi như vậy
" Sa Il đang làm gì bên cạnh Jungkook ? "
" Tại sao họ lại ở cạnh nhau "
" Tại sao Jungkook lại tức giận với cô như vậy ? "
" Tại sao hôm nay Jungkook khác lạ vậy ? "

Càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nghĩ càng không muốn nghĩ, lại muốn chạy ngay về nhà và ôm lấy Taehyung để anh an ủi, không biết vì gì mà Jungkook lại như vậy, chỉ biết T/b đang thực sự rất buồn, chỉ muốn úp mặt vào ngực anh hai và khóc.

Nhưng không nhanh nhẹn như ý nghĩ, cô thờ thẫn bước về nhà, không tập trung đụng phải nhiều người trên phố, có người mắng nhiếc, có người lại nhận lỗi về họ nhưng cô không quan tâm tới, Kim T/b đang rất bận trong việc "tự mình giải thích những câu hỏi trong đầu"

Trở về với căn nhà im ắng, T/b bước thẳng lên phòng mà không phải là phòng cô. T/b vô thức gõ cửa, chừng một lát sau thanh niên bước ra với vẻ mặt ngáy ngủ.

Ngay khi vừa mở cửa liền thấy T/b với vẻ mặt hốc hác thiếu sức sống, ánh mắt vô định. Nhưng hình tượng đó chỉ thấp thoáng giây lát. T/b nhìn thấy Taehyung. Nỗi đau lòng dâng trào, sôi ngùn ngụt, không thể nào kìm chế được cô ôm lấy Taehyung úp mặt mình vào ngực lớn của anh và khóc, khóc thật nhiều thật to như lúc nãy cô mơ ước. Thật thoải mái làm sao, nếu nỗi buồn cứ đọng mãi trong lòng T/b sẽ khóc để vơi đi bớt. Có hôm qua phòng anh khóc, sẽ có Taehyung an ủi, có khi lại cắn răn mạnh vào mền gối khóc nấc không lên tiếng. Bề ngoài vui vẻ bên trong yếu đuối. Có đôi khi T/b buồn không có mục đích, thích thì buồn, buồn không có lí do, những khi như vậy cô thường tìm đến những đoạn clip ngắn, hay đơn giản chỉ là nghĩ về một điều gì đó để có thể khóc và giải thoát nỗi buồn.

Có đôi khi lại vì một chuyện nhỏ nhặt liền buồn thui thủi mà không nói với ai. Cứ thế chịu đựng.

[JIMIN] [H] MA SÓI -  THAY ĐỔI SỐ PHẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ