Chương 1: Bắt đầu một cuộc tình mới

108 2 0
                                    

Chương 1: Bắt đầu một cuộc tình mới

Từng tia nắng ấm chốc bỗng mờ nhạt đi. Vầng thái dương dần tan biến, nhường bầu trời màu thanh thiên cho đám mây đen âm u đang ùn ùn kéo đến. Chấm dứt bản hòa tấu líu lo của mình, đàn chim liền sải rộng đôi cánh, nối đuôi nhau bay qua từng tầng mây, để rồi nơi chân trời chỉ còn là những chấm đen xa tít. Có lẽ, trời sắp mưa rồi…

Làn gió buốt nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đỏ hồng của Dạ Hồng, khiến cô phải nhanh tay giữ lấy chiếc nón vành trắng muốt của mình. Đưa mắt nhìn về nơi giao nhau giữa trời và đất, Dạ Hồng chợt cười thầm

“Vậy là sắp mưa rồi, cái mùa mà Tiểu Lam thích…”

Vừa dứt suy nghĩ về cô bạn thân, ngay lập tức, từng đợt mưa trút ào ào đổ xuống đầu Dạ Hồng. Cô bé vội vuốt tóc lấy tay che, rồi chạy nhanh tìm chỗ trú. Con đường vắng không một bóng người, chỉ lác đác vài chiếc lá xanh thẫm tinh nghịch theo mưa theo gió rãi đầy khắp nơi, để rồi cô gái nhỏ nhắn kia không hay biết giẫm lên. Tiếng mưa tí tách bên tai, không ào ào như vũ bão, mà chỉ đơn thuần êm dịu như âm thanh của dương cầm, hòa vào điệu nhạc của thiên nhiên tạo một bản nhạc thơ mộng. Tuy biết đây là thời khắc đẹp nhất của mưa, nhưng Dạ Hồng vẫn mặc nhiên không để tâm. Bởi giờ đây trong đầu cô chỉ mong chạy thật nhanh để tìm nơi an toàn tránh mưa.

Dăm mười phút, trước mặt Dạ Hồng thấp thoáng một trạm dừng xe buýt. Chỉ chốc lát, cô đã không còn dầm mưa ở ngoài con đường vắng vẻ ấy nữa. Nhẹ nhàng lau những giọt nước đang thấm vào bộ đầm màu xanh thiên thanh, mãi đến khi đưa mắt nhìn quanh, Dạ Hồng mới nhận ra cô không phải một mình. Ngồi ở băng ghế dài dành cho khách hàng chờ xe buýt là một chàng trai có mái tóc màu xanh đen sẫm với đôi mắt lam ngọc đầy sắc lạnh. Anh tựa lưng vào thành, bờ môi mím thật chặt, như thể đang nghiền nát điều gì đó. Một sự đau khổ nào chăng?

Thoáng trong đầu những suy nghĩ tò mò, Dạ Hồng chầm chậm lắc đầu tự trách bản thân quá nhiều chuyện. Hít một hơi thật sâu lấy sự tự tin, cô cúi người xin chỗ ngồi. Một phép lịch sự tối thiểu, chàng trai cười nhạt, rồi nhích qua nhường chỗ cho cô gái xinh xắn vừa mới tới. Mỉm cười cảm ơn, Dạ Hồng ngồi xuống và hướng ánh mắt ra ngắm trời. Chưa đầy năm phút, phong cảnh như treo lên một tấm màn trắng xóa. Từng giọt mưa như dòng nước mắt của trời đất, tạt vào lấm tấm lên gò má ửng hồng của cô. Dạ Hồng nhẹ lấy tay lau đi. Trái ngược với người bạn thân của mình, cô thích nắng hơn. Bởi vì nắng rất ấm áp, mỗi ngày nắng, theo cô, là một niềm vui.

Còn với mưa, cô không ghét. Chỉ là không thích cho lắm, vì mưa lúc nào cũng đem cảm giác buồn. Chẳng phải đó là lý do vì sao mưa luôn tượng trưng cho sự chia ly, tạm biệt hay sao? Cô còn nhớ ba hôm trước, khi tiễn Tiểu Lam đi du học hai năm ở sân bay, cơn mưa lạnh lẽo đã xối xả tuôn rơi. Khi đó, Dạ Hồng buồn như thế nào. Nhưng dù cô có muốn đến đâu thì vẫn chẳng thể khiến thời gian quay ngược trở lại để giữ lấy người bạn tốt này.

- Có lẽ còn lâu lắm mới tạnh mưa…

Giọng nói trầm ấm của người kế bên chợt vang lên, kéo Dạ Hồng trở về hiện tại. Cô quay đầu nhìn chàng trai xa lạ kia đột nhiên bắt chuyện với mình. Đôi mắt lam trong veo sáng hơn bất kì vì sao trên bầu trời đêm nào, chăm chú nhìn cô một cách nuối tiếc và xa xăm. Nụ cười trên đôi môi anh rất đẹp, nhưng không phải là một vẻ đẹp bình thường. Đó là một vẻ đẹp của sự cô độc và tuyệt vọng. Không hiểu sao, nó thắt trong lòng Dạ Hồng một nỗi buồn da diết.

Mảnh vỡ của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ