Chương 2: Tái ngộ

110 3 0
                                    

Chương 2 : Tái ngộ

~ Hai năm sau, một buổi chiều thứ bảy nọ ~

Thoắt một lát, cơn mưa rào đã dần tan đi làm dịu cái gay gắt của không khí giao mùa, nhưng bầu trời vẫn không thay đi sắc màu xám xịt u tối, như thể đối với nó, mưa như vậy vẫn chưa thỏa mãn nỗi nuối tiếc của mùa hạ.

Hờ hững nhìn những giọt mưa còn lưu luyến vương trên bờ vai, đôi mắt ngọc lam của Hải Băng chợt thoáng mông lung. Đứng trên vỉa hè giữa dòng người qua lại, anh chỉ trầm ngâm ngước lên bầu trời. Mái tóc xanh đen sẫm bết lại, không biết là do mồ hôi toát ra từ hơi nóng giao mùa, hay một khoảng thời gian ngắn trước khi mưa tạnh hẳn đã đứng ngoài trời. Chậm rãi đưa bàn tay hứng những viên pha lê trong veo của mùa hè, lòng anh bồi hồi một hoài niệm khó quên.

Mưa… khiến anh nhớ lại quá khứ…

Mưa… khiến anh không thể quên được người con gái đó…

« Anh biết không Băng ? Mưa chính là… »

- Giám đốc! Xin lỗi tôi đến trễ!

Đang đắm chìm trong dòng hồi ức, bỗng phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc. Nghe tiếng gọi, Hải Băng dứt mắt khỏi không trung mà chuyển sang nhìn chàng trai trẻ mái tóc nâu hạt dẻ đang vội vã tiến đến mình, đằng sau là một chiếc Camry màu đen sang trọng. Mỉm cười thân thiện, Hải Băng chỉ nhún vai:

- Không sao, Khải Phong. Em cũng vừa mới ra.

Nghe vậy, Khải Phong- tức chàng trai tóc nâu- liền thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ vì cơn mưa rào đột ngột này, anh đã gặp khó khăn trong việc lấy xe ở gara công ty, không kịp đến đón giám đốc của mình như đã hẹn. Cũng may Hải Băng là một người rộng lượng, không giống chủ tịch gắt gao của tập đoàn Bạch Kim, nếu không anh chẳng biết phải ăn nói sao.

Như đoán được suy nghĩ của cấp dưới mình, Hải Băng vỗ vai trấn an :

- Đừng lo, dù gì thì lúc nãy cũng mưa, chắc Dạ Hồng chưa đến Garden đâu.

Gật đầu hiểu ý, Khải Phong vội mở cửa xe cho Hải Băng, rồi nhanh chân yên vị trên chỗ ngồi dành cho tài xế. Nổ ga đạp phanh, chỉ một lúc chiếc xe Camry của tập đoàn Bạch Kim đã phóng vù vù trên con đường mưa trơn trượt. Ngắm nhìn phong cảnh đang thoắt ẩn thoắt hiện ở khung cửa sổ, Hải Băng chống tay lên thành xe, đôi mắt lại mang một màu xanh đượm buồn thăm thẳm. Không biết bầu trời đó có hiểu được lòng anh, chỉ thấy màu xám của những áng mây ảm đạm kia vẫn lưu luyến chưa muốn tan đi, hạt mưa li ti như bụi cát lại bắt đầu lấm tấm trên tấm kính. Tựa đầu lên cổ tay, ánh mắt xa xăm nhìn những giọt nước rơi tí tách ngoài kia.

.. Mưa chính là…

Xoay bánh lái rẽ sang ngã đường khác, Khải Phong bỗng lầm bầm:

- Lúc không cần thì lại mưa, chán thật.

- Anh không thích mưa à?

Nghe lời trách thầm của thư kí mình, Hải Băng không khỏi nheo mắt, nụ cười có chút ẩn ý. Trông giám đốc đang chuyển cái nhìn từ khung cửa sổ về phía mình, Khải Phong chỉ thở dài mỉm cười:

Mảnh vỡ của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ