Chương 3: Hoa lưu ly màu đen

106 3 1
                                    

Chương 3: Hoa lưu ly màu đen

- Hải Băng, giới thiệu anh. Đây là Hạ Vũ Lam, bạn thân của em.

Giọng nói thánh thót của Dạ Hồng vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng với Hải Băng thì nó chẳng khác nào sấm nổ ngang tai. Không tin người trước mặt mình chính là cô gái ấy, anh nhìn sâu vào cặp mắt ngọc lục bảo long lanh sáng ngời kia. Đáp lại màu xanh lam tuyệt vọng đẹp đẽ đó chỉ là nụ cười kiều diễm của một thiên thần xinh đẹp, như thể khẳng định rằng những gì anh thấy đã không còn là ảo ảnh nữa.

Có điều, nó đã không còn ấm áp bình yên như ngày xưa nữa, mà thay vào đó rất lạnh lẽo cô độc…

Run run người, đôi tay của Hải Băng buông thỏng. Tiếng cốp của cuốn sách rơi xuống va chạm nền gạch vang lên một cách nặng nề. Đã hai năm kể từ ngày mưa hôm ấy, anh tha thiết biết bao mong được nhìn thấy hình ảnh của thiên thần nhỏ, mong được nghe giọng nói trong trẻo của nàng, mong có thể một lần nữa cảm nhận hơi ấm nàng mang đến. Nhưng khi trở về thực tại, nhận ra tất cả chỉ còn là dư âm một giấc mơ kí ức, Hải Băng bỡ ngỡ tìm kiếm một thứ vô hình nào đó, để rồi trái tim anh thổn thức bật khóc thầm từng đêm trong nỗi nhớ nhung mãi không phai nhòa. Mỗi lần như vậy, anh đều thầm nguyện cầu được gặp lại thiên thần nhỏ ấy, dẫu nó có trái ngang cay đắng đến đâu, dẫu biết nó thật khó thành hiện thực.

Và bây giờ thì sao? Thiên thần nhỏ đã ở đây, ngay trước mặt anh. Nàng vẫn đẹp tuyệt mỹ như ngày nào, nhưng tại sao anh không thể mở miệng nói ra những lời mình chôn cất tận đáy lòng suốt hai năm nay?

Hải Băng nắm chặt bàn tay của mình, kiềm chế bản thân mất tự chủ tiến đến ôm lấy tấm thân mảnh mai mà ngửi mùi hương hoa cẩm tú cầu ngọt ngào đã từ lâu anh không được cảm nhận. Anh biết, tất cả thay đổi rồi, nàng thiên thần nhỏ trong kí ức của anh đã tan đi như giọt mưa thấm đẫm dưới ánh nắng ban mai, không thể níu kéo giữ lại được gì nữa. Những gì anh đang nhìn đang thấy, chỉ là kết quả của tội lỗi mà anh đã gây ra.

Dường như không để ý biểu hiện của chàng trai mái tóc xanh đen sẫm kia, Hạ Vũ Lam mỉm cười bình thản. Nhẹ nhàng chìa bàn tay về hướng anh, cô đều đều nói:

- Lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?

- Vũ Lam… em… em về rồi sao?

- Ừm. Hết thời hạn đi du học rồi, dù có muốn ở lại cũng bị người ta đuổi về. Hihihi. Cứ tưởng bạn trai của Tiểu Hồng là ai, quả nhiên đúng là anh, Bạch Lưu Hải Băng.

Từng câu từng chữ của Vũ Lam như đâm xuyên lòng ngực Hải Băng, khiến hơi thở anh gấp gáp không đồng đều. Anh hiểu, hiểu hoàn toàn ý nghĩa lời nói ấy. Nó nhắc anh rằng những hy vọng về ngày xưa nên dừng lại, rằng bên cạnh anh không còn thiên thần nhỏ nữa mà là Dạ Hồng, người con gái đã luôn bầu bạn với anh suốt hai năm cô đơn qua, rằng tình yêu của cô dành cho Hải Băng giờ đây đã như sương như khói.

Chẳng biết Hải Băng nghĩ gì, chỉ thấy anh nghiến răng mím môi thật chặt, rồi nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn kia. Anh cười nhạt, giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Anh cũng vậy. Rất vui khi gặp lại em.

Vũ Lam dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam trước mặt mình, màu ngọc lục bảo mơ hồ mông lung. Cô không còn như xưa nữa, không còn để người khác dễ dàng đọc được suy nghĩ từ nơi cửa sổ tâm hồn ấy nữa, bởi nó đã đóng chặt và khóa lại, đã chôn kín tất cả tâm tư để duy nhất mỗi chủ nhân của chúng mới được cảm nhận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mảnh vỡ của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ