Chương 1
~ Buổi sáng, tại lớp 11A2 ~
- Đáng ghét!! Cái tên Kiệt đáng ghét này!!
Tiểu Bạch chán nản than trời than đất, mặt mày ủ rũ lẫn phẫn uất lăn lộn trên bàn. Trông nhỏ bạn thân bên cạnh đang yên đang lành đột nhiên kêu ầm lên khiến cả lớp hầu như đều trố mắt về phía chiếc bàn cuối cùng bên dãy cửa sổ, Tuyết Du thở dài lắc đầu, đoạn giơ tay chìa chiếc đồng hồ bạc trước mặt Tiểu Bạch, gằn giọng từng chữ một:
- Vũ Tiểu Bạch! Cậu đã than về cái tên đó suốt mười lăm phút đầu giờ rồi đó!!
Dù chẳng còn lạ gì tính cách của bạn, có khi lường trước được cả việc nếu không vừa ý mình là “Công chúa băng tuyết” nào đó lại lên cơn điên, Tiểu Bạch vẫn xem như chẳng có gì. Bất bình nhìn Tuyết Du, đôi mắt to tròn trong veo của nó nheo nheo lại:
- Cậu không biết đấy thôi Du! Sáng nay do tớ quên đặt chuông báo thức, nên tớ với thằng Kiệt ngủ quên. Tớ biết là tớ sai, nhưng thằng nhóc đó có cần phải quá đáng đến mức chẳng thèm đánh thức tớ không? May mà tỉnh dậy kịp thời, không thì trễ giờ rồi!
- Hừm… tớ lại thấy tội cho em cậu hơn…- Tuyết Du đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ- Chắc cậu nhóc đã cố gắng kêu đến khàn cổ mà bà chị “hám ngủ nướng” của nó chẳng mảy may tỉnh giấc… chậc chậc…
- Nói vậy là có ý gì hử??
Tiểu Bạch nhăn mặt, hai bờ má căng phồng lên phụng phịu. Dù đúng là nó có hám ngủ, nhưng đâu đồng nghĩa rằng ai đánh thức nó cũng không chịu tỉnh dậy. Tất cả đều tại Minh Kiệt hết!
Có điều, những lời vừa nãy của Tuyết Du… hừm… quả thật khiến nó nhớ đến vẻ mặt cực kì cau có của Minh Kiệt lúc tỉnh dậy. Không lẽ đúng là thằng em “quý tử” của Tiểu Bạch hoàn toàn có đánh thức nó dậy mà không được? Vô lý! Nếu thế thì nó phải có chút cảm giác nào gọi là “đang yên giấc tự dưng bị một tên khỉ khô phá đám” chứ?
Nhìn vẻ mặt hết ấm ức rồi hối lỗi đến hoài nghi lần lượt thay đổi của Tiểu Bạch, Tuyết Du lại nhún vai bó tay khi nghĩ đến thằng em trai bạn mình- Đoàn Minh Kiệt. Dám chắc tên nhóc đó cũng không chịu thua bà chị ngốc này đâu. Hẳn bây giờ cậu ta đang kể lể đủ thứ về vụ sáng nay cho bạn bè cùng lớp nghe. Hai chị em nhà này đúng là chúa rắc rối, có chút chuyện mà cũng làm rùm beng lên gây ra đủ thứ phiền toái. Ai bảo ngủ cho lắm vào, bây giờ người này đổ tội người kia bắt lỗi, chẳng ai như cái nhà này…
- Ủa?- Nghĩ tới đây, gương mặt lạnh lùng tĩnh lặng như mặt hồ của Tuyết Du bỗng nổi lên một gợn sóng lăn tăn- Nghĩa là hai chị em cậu đến giờ vẫn ngủ chung giường?
- Ừm hửm.- Nghe bạn nói vậy, Tiểu Bạch dường như quên mất giận hờn mà ngây thơ chớp mắt- Nhà có hai phòng ngủ, papa và mama một phòng, tớ với Kiệt một phòng.
- Chuyện này ai chẳng biết? Ý tớ là tại sao không mua thêm một chiếc giường nữa cho thằng Kiệt? Nó với cậu, người 16 người 17, còn nhỏ nhắn nữa đâu mà chung giường? Chưa kể nó với cậu còn không phải chị em ruột…
BẠN ĐANG ĐỌC
♥ My Sister ~ My Lover? ♥
Teen FictionTuổi ô mai là quãng đời đẹp nhất của mỗi con người. Vậy còn tình yêu của tuổi ô mai thì sao? Một câu chuyện tình đẹp bước ra từ những giấc mơ cổ tích... Nguồn: http://kanchankanchan.wordpress.com/category/fiction/%E2%99%A5-my-sister-my-lover-%E2%99%...