Chương 5
~ Giờ ra về, tại văn phòng Đoàn ~
- Theo phản ánh của thầy cô là đội Cờ đỏ đi trực vẫn không nghiêm túc. Bản thân tôi cũng để ý là lúc mười lăm phút đầu giờ các Cờ đỏ tập trung không đủ…
Sốt ruột hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh Hội trưởng vẫn tiếp tục nhận xét và đề xuất ý kiến cho phương hướng tuần sau, Minh Kiệt gõ ngón tay nhịp nhịp lên bàn, trong lòng nôn nóng không ngừng rủa thầm ai kia vẫn cứ luôn miệng nói mãi chưa hết câu. Lạy chúa, đến giờ người ta về mà còn bắt ngồi ở đây nghe thuyết giảng, ông già Hội trưởng này đúng là có vấn đề dây thần kinh! Kiểu này Tiểu Bạch còn phải chờ lâu, đã bảo về trước mà chẳng thèm nghe. Thiệt là… đã ngốc rồi mà còn bướng!
- Kiệt nè, em làm gì mà nhìn đồng hồ dữ vậy? Có hẹn hả?
Để ý đến đàn em của mình đang nghe họp mà mắt cứ dán vào chiếc đồng hồ trên tay, chị Bí thư Đoàn thì thầm vào tai nhóc. Nghe vậy, Minh Kiệt đáp nhỏ:
- Anh Hội trưởng nói lâu quá… Tiểu Bạch vẫn đang chờ…
- Tiểu Bạch? Chị của em đó hả?
- …
Minh Kiệt im lặng không nói gì, đôi mắt nâu trong veo chỉ ánh lên những tia nhìn rất kì lạ, thoáng dịu dàng nhưng cũng hơi buồn bực. Dường như đọc được suy nghĩ của hậu bối, chị Bí thư cười thầm:
- Kiệt hình như không thích chị gái mấy nhỉ?
- Đúng vậy!- Minh Kiệt chống cằm hướng mắt nhìn ra không trung- Chị gái gì chứ? Cứ như con nít.
- Tuy không thích nhưng vẫn lo lắng mà.
- Ý chị là gì thế?
Bỗng nhiên nghe tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý từ chị Bí thư, Minh Kiệt nheo mắt nhìn, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của bậc tiền bối. Cô liếc mắt về phía chiếc đồng hồ trên tường giây lát, rồi chép miệng:
- Đúng là bất hợp lý thật. Bây giờ là giờ người ta về mà họp hành thế này… Dù hôm nay có học bốn tiết nhưng cũng đâu có nghĩa là phải bỏ ra cả tiết thứ năm ngồi nghe nhỉ?
- Ừm…- Người kia vẫn sốt ruột tính xem còn phải ngồi như thế trong mấy giây nữa.
- Nhưng bình thường thì chúng ta luôn họp trong vòng mười lăm phút. Mới có mười phút, còn năm phút nữa là được về rồi mà.
- …
Vậy mà nói không thương chị gái. Đến thế là cùng!
~ Cùng lúc đó, ở quán nước ngoài cổng trường ~
Nhâm nhi ly nước dừa mát lạnh của mình, Tiểu Bạch ung dung đưa mắt nhìn ra nơi học sinh tụ tập ngoài cổng chờ xe buýt hay phụ huynh đến đón. Cũng may nắng trưa đã bị những tán mây trắng xám kia che khuất, nên bầu không khí giờ đây chẳng còn oi bức bởi ánh mặt trời chói chang nữa. Chống cằm lẩm nhẩm điệu nhạc của phim hoạt hình mà hôm qua mình với Minh Kiệt đã chụm đầu vào laptop xem, nó thầm nghĩ đến thời tiết trưa nay. Giờ mà trời ầm xuống một trận mưa rào thì đã biết mấy. Vậy là chị em nó có thể viện cớ do quên mang dù để đi tắm mưa rồi. Nghĩ đến cảm thấy thật thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥ My Sister ~ My Lover? ♥
Teen FictionTuổi ô mai là quãng đời đẹp nhất của mỗi con người. Vậy còn tình yêu của tuổi ô mai thì sao? Một câu chuyện tình đẹp bước ra từ những giấc mơ cổ tích... Nguồn: http://kanchankanchan.wordpress.com/category/fiction/%E2%99%A5-my-sister-my-lover-%E2%99%...