xe buýt chật ních người sau mỗi lần ghé vào một điểm dừng, park jihoon ôm chặt ba lô vào lòng, nép vào một góc trong xe buýt, mắt hướng nhìn phong cảnh quen thuộc không ngừng vút qua bên ngoài cửa sổ.
"đến điểm rồi"_cậu lẩm bẩm, đưa ánh mắt về phía cửa lên tìm kiếm bóng hình quen thuộc. một vóc dáng cao ráo bước lên. cậu chen theo dòng người tìm chỗ đứng. lúc này người đứng trước mặt jihoon bỗng bước ra tiến về phía phía cửa xuống, và cậu xuất hiện điền ngay vào khoảng trống ấy. tim jihoon khẽ đập thịch một phát. dù biết rằng sẽ chẳng ai chú ý đến biểu cảm của mình lúc này nhưng jihoon vẫn vùi đầu vào cái ba lô trước mặt như một phản xạ tự nhiên để che đi đôi má đỏ hây. đến lúc cái nóng trên mặt rút bớt đi jihoon mới lén ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
...
park jihoon từng nghĩ bộ thể dục trường mình là xấu nhất trên đời. ai đời lại đi kết hợp hai màu xanh đỏ trên áo, thêm cả quần thể dục có cố gắng cũng chỉ nhét vừa hai chân. nhưng thật ra bây giờ bộ đồ ấy chẳng ấy chẳng tệ chút nào, thậm chí nhìn rất thể thao, rất năng động, chỉ cần đó là cậu thì chẳng có gì xấu xí cả. jihoon nhìn cậu đến quên cả việc bám vào cột xe. chiếc xe buýt bỗng thắng đột ngột, jihoon đổ ập người về phía trước. một vài người hét lên khi sự cố đột ngột xảy ra, những tiếng trách móc vang lên, nhưng jihoon không để ý đến. bởi trong khoảnh khắc ấy, jihoon nghĩ mình ngửi được mùi nắng trên cơ thể cậu, phảng phất quanh mũi không tan đi. cái mùi lần đầu tiên khiến tim jihoon loạn nhịp bởi người con trai xa lạ.
lai guanlin là cậu bạn khá điển trai, nụ cười hở lợi với lúm đồng tiền khiến người khác không tự chủ được mà cũng phải cười đáp lại. park jihoon thích nụ cười ấy, mỗi lần không vui jihoon đều mở hình của cậu lên ngắm. jihoon có hẳn một cái album hình chụp lén cậu như thế trong điện thoại mình, hầu như đều là tải về qua những bức ảnh cậu được tag tên, hay trong group của trường, rồi tủm tỉm cười theo. một người được nhiều người yêu quý như guanlin, đáng lẽ phải là người mà jihoon tránh dành tình cảm mới đúng, chỉ nên thỉnh thoảng nhìn từ xa, biết đến cậu như phần lớn con gái biết đến game, biết xiu xíu mà chẳng hứng thú mấy. jihoon đã như vậy, trước khi một sự kiện nho nhỏ xảy ra làm mọi thứ thay đổi.
hôm ấy là ngày tổng vệ sinh của trường, cứ vào ngày thứ bảy cuối tháng, trường jihoon lại có hoạt động này. dù muốn hay không, mọi người đều bắt tay vào lau dọn, nhặt rác nhổ cỏ. tổ jihoon được giao việc dọn phòng học của lớp mình, jihoon ghét việc này nhất vì nó dính đến nước, ướt át và bẩn. xách xô nước đi nhanh về phía phòng vệ sinh, chưa đến nơi nhưng jihoon đã nghe được tiếng la hét ở cuối dãy. bọn con trai thường mượn cớ dọn dẹp mà bắt đầu nghịch nước, nếu đen đủi thì bị tạt ướt bởi một lỗi vô ý nào đấy. nhưng jihoon cũng chẳng còn cách nào, chỉ hy vọng mình đủ may mắn mà khô ráo đi ra. sàn hành lang đầy nước, một cốc nước tạt thẳng từ phòng vệ sinh ào ra ngay trước mặt jihoon, thằng con trai phía trước ướt nguyên một mảng áo, nhưng vẫn hét lên cười thích thú.
" Cẩn thận."
jihoon chỉ nghe được tiếng gọi bên tai, tiếng nước ào đến, sau đó là một loạt tiếng hú hét ồn ào, nhưng hơn cả là jihoon ngửi được mùi nắng ngay đầu mũi. chậm mất vài giây để ngơ ngẩn, jihoon mới ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn trước mặt. đó là lần đầu tiên jihoon gần guanlin, và lần đầu tiên nụ cười hở lợi với lúm đồng tiền dành cho jihoon
" cậu có bị ướt không? thật xin lỗi."
" ơ... ừm... tớ không."
" đừng đùa nữa, suýt làm ướt người ta rồi này. lấy nước lẹ đi để về dọn tụi mày."_guanlin nói với bọn con trai trong phòng vệ sinh.
" haha cuối cùng mày cũng bị ướt. rồi xong ngay đây. ấy mà bọn tớ xin lỗi nhé!"
tiếng xin lỗi tan vào không khí, jihoon chẳng bận tâm, jihoon chỉ để ý đến cái áo trắng phía trước của cậu bị ướt nhẹp, dính chặt vào người, nhìn có chút nhếch nhác, chưa bao giờ jihoon thấy guanlin như thế.
thân hình cao ráo chắn trước mặt jihoon rời đi cùng đám con trai, biến mất khỏi tầm mắt nhưng để lại một cú hẫng trong tim jihoon. từ lúc đó, jihoon bắt đầu chú ý đến guanlin. để ánh mắt của mình mải miết chạy theo một bóng dáng, lặng lẽ ghi nhớ những điều nhỏ nhoi về cậu. rồi chuyển sang đi xe buýt thay vì xe đạp khi phát hiện tuyến đường về nhà của cậu trùng với tuyến đường về nhà của mình, cho dù jihoon ghét việc chen lấn. cứ một chút ngắm nghía, một chút xíu cố gắng thâm nhập vào cuộc sống ai đó đắp nên thành một tình cảm to lớn lặng lẽ trong lòng
***
lee daehwi không ngừng lảm nhảm bên tai những câu chuyện về guanlin mà jihoon nghĩ mình không nghe hai ngàn không trăm ba mươi ba lần thì cũng đã chín trăm. nhưng jihoon chẳng cắt ngang, cho dù jihoon biết và thậm chí còn biết nhiều hơn daehwi nữa. jihoon thích nghe mọi người nói về guanlin, cảm giác như chính bản thân mình được khen vậy.
" ê, đánh rồi kìa"_ daehwi nói, giọng gấp gáp." nhanh lên không hết chỗ bây giờ."
jihoon bị daehwi kéo dậy khỏi bậc thềm, chạy lại gần sân bóng rổ. mỗi lần có hai lớp học thể dục thì sẽ có màn đấu bóng rổ. vì vậy mà tiết học thể dục bớt đáng ghét hơn. daehwi kéo tay jihoon chạy về phía sân nhà của đội bạn mà không chút suy nghĩ, thật ra jihoon cũng quen rồi nên không còn cảm giác tội lỗi với lớp mình nữa. daehwi cùng đám fan không ngừng hét tên guanlin khi cậu dẫn bóng. nhưng jihoon giữ nó trong cổ họng, chẳng biết sao mãi vẫn không thể hò hét tự nhiên như những bạn khác. jihoon dõi mắt theo guanlin, cho dù trái bóng đang ở trong tay một cậu bạn khác. jihoon không quan tâm đến trận bóng, mối bận tâm duy nhất của cậu bạn là guanlin. bộp. trái bóng lăn ra ngoài và chạm vào chân jihoon.
" ném hộ tớ trái bóng với."
guanlin hét lên từ trong sân, tay cậu vẫy vẫy ra hiệu cho jihoon. cậu bạn vội vàng nhặt trái bóng cạnh chân mình và ném về phía guanlin. đáy mắt vẫn in nụ cười khi ấy guanlin nhìn jihoon, nụ cười thân thiết như hai người quen biết. jihoon bỗng có chút hy vọng về việc cậu nhận ra mình trên chuyến xe buýt mỗi sáng.
***
jihoon nhận ra daehwi không vui khi vừa đến lớp, cậu bạn nằm bẹp trên bàn, tai đeo earphone bất cần đời. jihoon hiếm khi nhìn thấy daehwi như thế này, trông có vẻ mệt mỏi và chán chường, có chút giống... thất tình.
" thất tình à?"
" guanlin có người yêu rồi."_ daehwi nhìn jihoon giọng mếu máo như sắp khóc.
" HẢ?"
" guanlin có người yêu rồi, là seonho lớp b ấy."
jihoon biết seonho, chẳng vì lí do cá nhân nào, là do seonho tham gia rất nhiều hoạt động ở trường nên đó như thể một điều tất nhiên. jihoon đã nhiều lần thấy seonho sánh vai guanlin trong những hoạt động chung của trường, nhưng jihoon chưa từng thấy gì khác nữa. tiếng mếu máo than thở của daehwi vang lên bên tai nhưng jihoon không để ý. cậu bạn nắm chặt tay, nhưng rồi nhận ra tay mình lạnh ngắt.
sau đó là những ngày jihoon thấy guanlin hạnh phúc trong một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ cậu là nhân vật chính, mà jihoon chỉ mãi là vai quần chúng đi cùng trên một chuyến xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PanWink] Những giấc mơ qua
FanfictionRating: G /lowercase/ Tác giả: LÔ LÔ. Pairing: PanWink, LinHo. " Người ta không thích tôi chẳng vì lí do gì cả, chỉ là không thích mà thôi." " Tôi thích người ta cũng chẳng vì lí do gì cả, chỉ là chẳng thể mãi kiên trì." Đã hoàn thành. Sad Ending (S...